chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Văn Toàn đi chơi cùng Zonza và Anges hết nửa ngày. Họ đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò, cũng mua sắm rất nhiều. Văn Toàn lúc đi ra ngoài không nghĩ sẽ mua nhiều nên đem chỉ ít tiền, nhưng đi chung với Anges và Zonza không thể ngăn hai người họ được, họ nói xem như mua tặng cậu, như làm quà gặp mặt. Văn Toàn cũng có từ chối nhưng họ lại khăng khăng muốn mua, cậu thấy họ có lòng mình lại không nhận thì thấy hơi kì, cho nên mặc họ mua thứ gì cậu 1,2 câu không ngăn được đành buông xuôi

Khi trở về thì hai tay đã xách không nỗi đồ. Zonza xách giúp cậu vài cái, cả hai đi vào. Lúc này xế chiều, Zonphip đang thản nhiên vẽ tranh, hai người thấy như thế nên cố tình đi nhẹ nhàng tránh làm phiền ông. Sau khi đã đến phòng cậu, Zonza mới mở lời

Zonza : Văn Toàn, nếu cần gì thì tìm anh nhé, phải rồi, nếu ngày mai em tìm anh thì tìm ở công ty DL nhé, mai anh không đến đây

Công ty DL là do Zonza sáng lập, chuyên về phần thiết kế. Zonza cũng được xem là tài năng đi, 22 tuổi đứng đầu công ty. DL đứng top 20 toàn quốc. Bản thân Zonza là người thích thiết kế, về mảng vẽ thì còn hơi không được mềm mại, nhưng cũng được coi là có một chút hoa tay

Văn Toàn nghe hiểu lời nói của Zonza, cậu gật gật đầu

Toàn : tôi ngày mai cũng đến trường học, chắc không có rắc rối gì đâu

Zonza : mai thức sớm, anh chở em đi

Zonza nói xong không để Văn Toàn đáp, Zonza biết chắc cậu sẽ từ chối cho nên nhanh chân để mấy túi đồ lên giường sau đó nhanh chóng rời đi

Bên này Văn Toàn vừa hé môi lại bị hành động gấp gáp của Zonza làm phân tâm, lời nói vì thế nghẹn ở cổ họng

Zonza : thế nhé, mai thức sớm đấy, anh chờ, bây giờ em nghỉ ngơi đi đi nửa ngày chắc mệt rồi, lát gặp

Toàn : lát gặp...

Sau đó cậu đóng cửa, để mấy túi đồ lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh. Gương mặt vui vẻ nhìn lên trần nhà

"Tốt thật...mọi chuyện suôn sẻ hơn mình nghĩ!"

Sau đó lại suy nghĩ chuyện khác

"Ngọc Hải hiện tại sao rồi nhỉ? Mình có nên hỏi han chút ít hay không?...lấy danh nghĩa là bạn chắc hẳn không có vẫn đề nhỉ..."

Văn Toàn bật người ngồi dậy, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Nhấn vào phần tin nhắn với Ngọc Hải, ngẫm nghĩ một lúc lâu, lại chuyển qua phần tin nhắn với Hiểu Phong. Vẫn cứ đắng đo một lúc, sau đó đưa hai ngón tay cái nhấn nhấn vào bàn phím

***********
Toàn : cậu ấ không sao chứ

Văn Toàn để "cậu ấy" Hiểu Phong tức nhiên là nhận ra người mà cậu muốn hỏi

Bên kia nhận được tin nhắn, trả lời ngay

Hiểu Phong : đang sám hối ngoài ban công

Hiểu Phong : *hình ảnh*

Toàn : sao lại để cậu ấy uống nữa?

Bức hình Hiểu Phong gửi đến, trong đó Ngọc Hải đang cầm lon bia lên uống, cậu không khỏi nhăn mặt

Hiểu Phong : cậu ấy lúc đến phòng học đã ủ rũ như bị mất đồ quý

Hiểu Phong : chúng tôi cũng có động viên nhưng chẳng thấm

Hiểu Phong : nguyên nhân là chuyện hiểu lầm giữ cậu và cậu ấy đấy

Hiểu Phong : *đang soạn tin

Toàn : thôi cậu đừng nói nữa

Toàn : cậu ấy uống nhiều như thế

Toàn : chắc sức khỏe không đến nỗi

Toàn : thôi tôi có việc rồi

Hiểu Phong : cậu lại sợ cái gì chứ

Toàn : à này

Toàn : đừng nói với cậu ấy là tôi nhắn việc này với cậu

Hiểu Phong : cậu cứ khó hiểu..

Toàn : thôi tôi off đây

***********

Văn Toàn tắt điện thoại đi, để bên cạnh. Thân như không còn sức, rơi tự do xuống giường. Một lần nữa nhìn lên trần nhà

"Bây giờ biết được sự thật, làm hòa thì còn có ý nghĩa gì nữa...chuyện đã nguội lạnh chỉ muốn quên sạch đi, cho dù có quay lại vẫn là không bền lâu. Đã chia tay rồi, đã kết thúc rồi, mình còn hỏi han làm gì, sống chết...mặc cậu ấy!"

Văn Toàn tâm không một chút đau xót vì chuyện này nữa, nhưng nước mắt không hiểu sau cứ lăn dài. Đưa tay quẹt đi hàng nước mắt, Văn Toàn ngồi dậy đem quần áo từ túi đồ ra, sau đó đem đi giặc một lượt

Sau khi bấm nút giặc, cậu quay trở lại phòng, liền thấy Zonza đứng ngay cửa, đưa tay gõ gõ cửa phòng

Cậu lên tiếng

Toàn : anh tìm tôi sao?

Zonza nghe tiếng Văn Toàn liền quay đầu nhìn, giọng nói ôn nhu cất lên

Zonza : đúng vậy, tối nay dẫn em đi chơi

Toàn : được...mà nếu có phiền không khi tôi đem theo một người bạn nữa

Zonza : được, càng đông càng vui, thế nhé 8 giờ gặp nhau ở sảnh lớn!

Văn Toàn gật đầu, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau đi về phòng
Hiện tại là gần 7 giờ tối, Văn Toàn đi đến bàn cạnh cửa sổ. Trăng đã lên hơi cao, trời chập tối. Văn Toàn ngồi chống tay lên bàn, cằm đặt lên lòng bàn tay đó ánh mắt nhìn ra xa, nơi những cành cây to  đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu bống thấy lòng bình yên đến lạ, hiện tại mới hiểu tại sao Zonphip lại chọn nơi đây. Không ồn ào, không phiền phức, đặc biệt tâm lại rất thanh thản bình yên, con người cùng với thiên nhiên như hòa làm một.

Cậu đứng lên đi đến lấy giá đỡ cùng với mấy tờ giấy vẽ tranh. Bắt đầu vẽ

Văn Toàn tấn cảnh đẹp lại bình yên, cảm hứng chợt nổi dậy, liền muốn khắc họa một bức tranh thật đẹp, pha lẫn vào đó một chút ít tâm tình.

Say sưa vẽ, lại quên mất thời gian hẹn với Zonza, khi nhìn đồng hồ, lúc này là 7 giờ 47. Văn Toàn nhướng mày chớp chớp mắt vài cái vì hơi mỏi. Cậu đi đến tủ đồ lựa quần áo. Đột nhiên lại nhớ đến Nhất Huy. Phải rồi, khi nãy có nói với Zonza rằng dẫn bạn theo cùng, lại quên nhắn với Nhất Huy một tiếng.

Hiện tại nếu nhắn có muộn quá không?

Văn Toàn chỉ nghĩ đến đấy, không suy nghĩ gì thêm, đi đến giường lấy điện thoại nhắn vài tin với Nhất Huy, bên kia thấy tin nhắn liền đáp. Khoảng 2-3phút sau cuộc trò chuyện kết thúc. Nhất Huy không đi được, anh ta nói chỗ anh ta đang làm không cho nghỉ sớm. Cậu đành thế từ bỏ không rũ nữa

Để điện thoại trên chiếc giường, Văn Toàn một lần nửa đi đến tủ quần áo, đắng đo một lúc, lại đưa tay chọn một chiếc áo hoodie xanh da trời cùng với quần âu ống suông màu đen. Vì không biết tham gia tiệc gì nhưng trước tiên cũng phải lịch sự, mà cậu cũng không thích nghiêm túc quá, dù gì cũng chênh lệch vài tuổi, chắc ăn mặc như này khá ổn

Nghĩ thế, Văn Toàn liền đi đến nhà tắm thay đồ.

Lúc đi xuống đã thấy Zonza ngồi trên ghế salon đợi mình

Văn Toàn đi đến, lên tiếng

Toàn : tôi xong rồi

Zonza nghe tiếng cậu, liền xoay mặt nhìn

Zonza : được, đi thôi

Toàn : này, bác Zonphip ở nhà một mình...có được không?

Zonza : yên tâm, ba tôi thời gian này muốn nghe radio, cũng không muốn ai quấy rầy, ở nhà một mình cũng không sao

Văn Toàn nghe thế, gật gân đầu. Sau đó cả hai đi đến xe. Zonza chủ độngmở cửa xe, còm cố tình để tay lên chỗ vành cửa để cậu tránh bị đụng đầu. Hành động này khiến Văn Toàn sau khi ngồi yên ổn liền ngớ người. Nó rất quen thuộc, nó rất đặc biệt

Hành động của Zonza khiến cậu nhớ đến khoản thời gian cấp ba. Lúc cậu đã chuyển đến nhà anh, cậu cùng anh đi học cùng. Mỗi khi lên xe, anh đều mở cửa chò cậu, còn để tay lên vành xe,  sợ cậu bị đụng đầu. Hành động nhỏ nhưng lại khiến Văn Toàn trong lòng nở rộ hoa, ấm áp, hạnh phúc.

Nhưng hiện tại vẫn là hành động đó, nhưng người thì khác, hành động này không chỉ không khiến cho cậu thấy ấm áp, ngược lại còn chua xót khi nghĩ đến quá khứ

Zonza khởi động xe, lái trên đường lớn vắng vẻ, vốn ở đây không có nhiều hộ dân, đường này lại thông đến một nơi ít ai lui tới bởi quá vắng vẻ. Trên đất Mĩ, tìm một nơi như này que thật khó, nhưng Zonphip lại tìm ra

Thấy cậu ngồi thất thần, Zonza liếc nhìn lo lắng hỏi

Zonza : sao vậy? Có chuyện gì sao?

Văn Toàn đang nghĩ chuyện trước kia, giật mình vì lời nói của người bên cạnh. Cậu xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một hơi

Toàn : không...chỉ là, có chút nhớ chuyện trước kia thôi

Văn Toàn nói xong, liền chuyển tầm nhìn đến phía trước

Zonza nghe cậu nói như thế, cũng có chút thắc mắc, đó là chuyện gì lại khiến cậu trầm tư như thế, nhưng đó là chuyện cá nhân, Zonza không muốn hỏi

Hai người trong lúc đến nơi nói với nhau cũng nhiều, cũng hiểu nhau nhiều hơn một chút

Chỗ Zonza đưa cậu đến là một căn nhà gỗ. Cậu cũng hơi bất ngờ, tưởng rằng sẽ đi một quán ăn nào đó, nhưng đây chắc hẳn là nhà riêng

Cả hai bước xuống xe, Văn Toàn đưa mắt nhìn bao quát căn nhà, cũng không to mấy, Văn Toàn lại thắc mắc, vào để làm gì?

Zonza : đây là chỗ mà anh cùng bạn thân xây dựng, cũng không to cho lắm, nhưng đủ chỗ để vui chơi
Vừa đi vừa nói. Sau khi vào trong, cả hai đi thẳng đến phía sau nhà, ở đấy có một cái sân tương đối rộng, còn có cỡ khoảng 3,4 người nữa, hình như là mở tiệc

Hai người bước vào, họ liền đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu, khiến cậu cũng có chút ngại ngùng

Zonza : đừng nhìn người ta bằng ánh mắt như thế chứ!

Zonza thấy tình cảnh như thế, đoán chắc là cậu sẽ ngại nên lên tiếng

....: không, chỉ là rất dễ thương, chỉ muốn ở bên cưng chiều a!

Một người nam trong số học mê luyến nhìn Văn Toàn, nụ cười trên một xuất hiện, đem giọng ngọt ngào ấm áp ra nói

Zonza : Gos, đừng như vậy, nhìn giống mấy kẻ biến thái lắm

Zonza cười cười, nắm lấy cánh tay Văn Toàn cũng đi đến họ.

Gos : ccs người xem trông tôi như thế lại giống biến thái, giống mchoox nào chứ? Chỉ là muốn chọc ghẹo em ấy chút

Gos đứng khoanh tay nhắn mặt, giọng nói có chút hờn dỗi nói với mấy người kia

Zonza : Văn Toàn đừng sợ nhé, đày là Gos, tuy lời nói có đôi lúc bị cấn cấn hơi giống biến thái nhưng tâm tình lại rất mảnh mai yêu đuối. Nhưng không sao, cậu ấy cũng có cái tật nói nhiều đến nhứt đầu thôi

Gos : này Zonza cậu nói cho đàng hoàng nhé, tôi nói nhiều lúc nào? Không hề!...

Zonza bất lực, không buồn so đo, liền chuyển qua người kế tiếp. Người ngồi trên ghế gỗ mặc áo phong trắng

Zonza : còn đấy là Jokey, hành động nhiều hơn nói

Zonza : còn cô gái mặt áo Sweeter này là Jinray cá tính mạnh mẽ, đôi lúc còn mạnh hơn cả Gos

Zonza nhìn Gos ánh mắt có ý cười. Gos trước mặt người mới gặp lại bị nói xấu liền chuyên không nỗi. Lên tiếng

Gos : cậu là đang muốn giao tranh chứ gì?

Zonza : tôi có ý đó bao giờ

Gos : cậu rõ là nói tôi thua đang bà còn gì?

Hai người tranh luận, Văn Toàn cười cười, cũng vui. Cậu đưa mắ nhìn sang người con gái đứng ngay sau Jinray, đó là Anges

Văn Toàn chậm rãi đi đến ngồi kế cô
Toàn : mọi người thường đến sao?

Anges : ờm...cứ một tuần sẽ đến một lần

Jinray : chúng tôi giao ước, một tuần đến một lần, ai không đến liền bị xử phạt

Jinray cười híp mắt nói với Văn Toàn

Toàn : thú vị thật

Jinray : trình độ ngoại ngữ của cậu khiến tôi bất ngờ nha. Cậu sống bên Mĩ bao lâu rồi?

Toàn : à, ba ngày

Văn Toàn e ngại mà nói

Jinray : ba ngày!? Có thật không?

Jinray tròn xoe hay mắt nhìn cậu, ánh mắt mang vài tia kháng phục

Jinray : cậu phát âm rất chuẩn, cứ tường là đã ở lâu, ba ngày, làm tôi vô cùng sốc!

Toàn : tôi cũng không giỏi bao nhiêu, chỉ biết chút ít, về sau chắc còn học hỏi nhiều mới thành thạo ngoại ngữ được

Anges : cậu lại khiêm tốn rồi

Toàn : không có đâu!

Jokey : đã đến đủ thì cũng nên đem thức ăn đi chứ!

Jokey nãy giờ ngồi bên cạnh, tai nghe ba người nói chuyện, mắt lại nhìn về hướng Zonza và Gos đang cãi tay đôi, lại thấy mình rứa cô đơn a. Chịu không hỏi, lên tiếng.

Toàn cũng với Anges và Jinray đi bài biện thức ăn ra

______________
   End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro