chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn được Zonza chở đi rất nhiều nơi, gặp cũng tương đối nhiều người bạn. Điểm tiếp theo của hai người là triển lãm tranh

Zonza khi nãy nhớ rằng hôm nay sẽ có triển lãm tranh nên đã đặt 2 vé

Khi đến nơi, Văn Toàn cùng với Zonza đi vào, cậu rất hứng thú a! Cứ chậm rãi đi, đi qua tường bức tranh, mỗi bức náng lại một chút ít thời gian, đến khi nhìn thấy bức tranh của Zonphip, cậu nhướng mày vui vẻ vỗ vai Zonza đứng bên cạnh

Toàn : tranh của Zonphip!

Văn Toàn trước đó cũng đã từng một lần chiêm ngưỡng tranh của ông ngoài đời, lúc đó triển lãm tranh cậu đi chỉ mới có 1 bức của ông thôi, phải nói tranh của ông rất khó để sở hữu được nên có 1 bức là cảm giác rất nhiều rồi. Cậu còn nhớ hôm đấy nén lại bức tranh gần một giờ đồng hồ. Khi gia định đã đi hết triển lãm mà cậu vẫn say sưa ngắm nhìn. Cậu muốn khắc họa nó thật sâu trong trí nhớ. Và điều thứ hai là cậu muốn đọc được hàm ý của ông thông qua bức tranh

Hiện tại đây là lần thứ hai cậu chiêm ngưỡng tranh của ông ngoài đời, có hơi vui sướng

Zonza : nếu cậu thích như vậy, chi bằng nói với ba tôi tặng cậu là được...dù gì hai người cũng được xem là thầy trò còn gì

Văn Toàn cười cười

Toàn : không cần như thế, nói ra như vậy là đòi hỏi rồi hay sao? Không ai cho không ai cái gì, tôi sẽ lấy bức tranh của Zonphip bằng thực lực! Ai lại đi đòi hỏi trắng trợn như thế

Zonza : tốt!....vậy em ngắm tiếp đi, anh đi xem những tranh khác!

Zonza nói với cậu xong, sau đó tiến đến những bức tranh khác, vô tình nhận thấy được người quen

Zonza : Anges? Em cũng đến đây sao?

Anges : đúng, em nghe nói nơi đây có tranh của bác Zonphip nên tới để xem, mãi không thấy, cậu biết chỗ nào không?

Anges một cô gái gốc Châu Á, cùng gia đình định cư bên Mĩ từ lúc 5 tuổi, là bạn thân của Zonza, nói là bạn nhưng kém hơn Zonza 3 tuổi, cùng tuổi với Văn Toàn  cô đam mê vẻ tranh, cô cực kì thần tượng Zonphip, đã từ lâu mong được làm học trò của ông, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa được. Gần tháng trước nghe tin ông nhận học trò, lại không khỏi ghen tị với người kia. Nhưng bản thân Anges là người hiểu chuyện, cô suy xét từng góc độ, lại thấy người kia hơn minh hoàn toàn, khi đó cô chỉ biết cuối đầu cảm phục. Hiện tại lại rất có hứng thú gặp người kia a! Để xem diện mạo ngoài đời như thế nào.

Anges : anh đi đến đây cùng với ai vậy Zonza, là cậu học trò của bác Zonphip sao?

Anges vẫn đi tìm tranh của Zonphip, vừa đi vừa nói.

Zonza lúc này mới lên tiếng

Zonza : ở bên kia, đang xem tranh của ba tôi

Anges nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ Văn Toàn sẽ ở nhà luyện vẽ

Cả hai sau đó đi đến chỗ Văn Toàn

Hiện tại cậu đang chăm chú nhìn bức tranh, nghiêng nghiêng đầu

Zonza : Văn Toàn, giới thiệu với em đây là Anges cùng tuổi với em đấy!

Văn Toàn vì nghe có người gọi, tâm tư từ nãy giờ đều đặt vào bức tranh cho nên khi nghe thấy tiếng gọi của Zonza thì hơi giật mình

Toàn : hả? Ồ...chào nhé!

Văn Toàn xoay mặt nhìn người nọ

Anges : chào...nghe danh đã lâu

Toàn : tôi có danh đâu mà nghe cơ chứ

Văn Toàn cười híp mắt, trong nghệ thuật cậu vẫn chưa có thành tựu, chỉ đăng một vài tấm ảnh về các bức tranh lên mạng, cũng chưa dám tham gia cuộc thi nào, tất cả thời gian đều dành cho việc học tập là nhiều. Vẻ tranh là những lúc cậu đang có tâm trạng. Nhưng nói việc vẽ tranh đối với cậu không quan trọng cũng không phải, chỉ là hơi nhút nhát về phương diện này, cậu cảm thấy chưa thật sự tự tin. Cho đến khi mọi chuyện sảy ra đến nay. Cậu nghĩ bản thân đã đến lúc đối mặt rồi, cậu tin cậu sẽ vượt qua thử thách lần này. Khi đến chỗ Zonphip, cậu biết rằng mình mới chỉ 50/100 thôi phần còn lại phụ thuộc vào tài năng của cậu thể hiện trong thời gian sắp tới. Để nói hiện tại là học trò của Zonphip thì là quá sớm, vẫn chưa phải. Thời gian còn dài, cậu sẽ chứng minh cho Zonphip và mọi người thấy cậu xứng đáng làm học trò của ông

Phía Anges lúc này hơi ngớ người trước độ đẹp trai của cậu.

Toàn : cô là...là gì tôi quên rồi nhỉ

Văn Toàn thấy không khí hơi gượng nhẹ, lên tiếng hỏi

Anges : là Anges...

Sau đó lại rơi vào im lặng, Zonza đứng bên cạnh nhìn hai người, thấy không khí hơi kì

Zonza : chúng ta đi đâu tiếp theo đây, đi ăn gì đó nhé!?

Zonza đưa ra câu hỏi, mục đích là hỏi Văn Toàn, Anges từ trước đến nay vẫn nghe theo lời Zonza cho nên không cần hỏi cũng biết là cô muốn đi.

Văn Toàn nghe nhắc đến thức ăn, bụng lại cồn cào than vãn. Cậu đành gật đầu đồng ý, cả ba sau đó liền đi đến một quán ăn




Việt Nam

Quế Ngọc Hải lúc này đang đi đến phòng học. Đầu lúc này đau như búa bổ vì đêm hôm qua uống rượu có hơi quá, phần kí ức hôm qua chỉ nhớ được đã uống rất nhiều, còn lại thì hoàn toàn quên sạch. Sáng ra thấy nằm trong phòng của nhón Triết Dĩnh, cứ ngỡ là chỉ đơn giản là lộn phòng cho nên cũng không quan tâm gì mấy

Nhưng điều khiến anh khó chịu là đi đến đâu ai cũng nhìn chằm chằm, rồi lại thì thầm to nhỏ, anh lúc này vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh khí chất ngời ngời, từ lúc chia tay cậu nụ cười anh dần biến mất, chỉ còn một gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm túc. Tuy vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng bực bội không ít. Anh nghĩ đã có chuyện gì đó liên quan đến mình, nếu không mọi người cũng không nhìn anh bằng ánh mắt như thế

Anh không đi đến phòng ăn để ăn sáng mà trực tiếp đi đến phòng học, chuyện ăn sáng đối với anh gần 2 tháng nay là như tách rời nhau, anh không ăn, không có cậu, chẳng có hứng ăn. Ngay cả khi đau dạ dày cũng nhất quyết không ăn.

Lúc này gần đến phòng học, lại bị một cánh tay kéo lấy. Xoay người lại mới nhận ra là Kim Trân.

Ngọc Hải thấy khoảng cách cả hai hơi gần, vẫn giữ khuôn mặt đó, lùi ra sau một khoảng. Khiến người kia ngượng đến đỏ mặt.

Kim Trân : Ngọc Hải... Tôi...tôi muốn nói là..tôi thích cậu...thích lâu lắm rồi

Kim Trân ngại ngùng cuối mặt, hai bàn tay bấu chặt nhau để kìm đi sự ngượng ngùng

Ngọc Hải đứng đối diện không một chút thay đổi khuôn mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ đã có nhiều bạn học vây quanh hơn. Anh cười nhếch mép

Kim Trân nghĩ anh và cô ta chơi chung được mấy ngày là thân lắm rồi, nhất định khi cô ta ngỏ lời anh sẽ đồng ý mà không do dự, cái gai trong mắt cũng đã đi khuất, hôm nay mọi người vây quanh đông như thế không lẽ lại từ chối, lại muốn làm cô bẽ mặt hay sao....cô ta không tin anh sẽ lạnh nhạt như vậy

Ngọc Hải đứng hiên ngang đối mặt với Kim Trân, khí chất vẫn ngút ngàng, tỏa ra một làn khí áp bức người khác như muốn duy trì khoảng cách, ai muốn lại gần đều phải e ngại

Anh đưa tay để vào túi quần, môi khẽ mở, nói

Hải : thì sao?

Hai từ lạnh nhạt hàm ý từ chối rõ ràng, cô ta mặt lúc này như bóc khói, ngước mặt nhìn anh, ánh mắt chứa tia tức giận và không tin lời nói của anh là thật. Cô ta cười gượng nói

Kim Trân : tôi...thích cậu...cậu thích tôi không?

Hải : không. Đừng làm phiền đến tôi nữa!

Nói rồi anh xoay người bỏ đi.

Trái tim anh quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ yêu một mình Nguyễn Văn Toàn, người khác không thay thế được. Cho dù cậu làm việc có lỗi, cho dù hai người đã chia tay không biết có còn gặp lại hay không, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu. Chỉ là sự việc 2 tháng trước sảy ra khiến anh không chấp nhận được nên đành buông lời chua chát. Hiện tại nó vẫn đang là khúc mắc trong lòng anh

Kim Trân thấy anh lạnh lùng như thế, trong mắt nổi đóm lửa. Miệng nhanh hơn não mà nói lớn

Kim Trân : cậu ta thì có gì hơn tôi, cậu ta chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối, là một kẻ lăng loàn, làm chuyện xấu sau lưng cậu, cậu lại đem lòng yêu hết mình!?

Sau khi nói xong cô ta cũng nhận ra điều không tốt, vội vã muốn rời đi, nhưng vừa xoay lưng đã thấy nhóm Triết Dĩnh đứng chắn phía sau, khiến cô ta có hơi giật mình như hoảng sợ

Hải : cậu nói cái gì? Tại sao cậu biết?

Quế Ngọc Hải tức giận xoay người lại. Anh suy xét lời Kim Trân nói, giống như cô ta biết rõ chuyện này vậy. Anh không nói, nhóm Triết Dĩnh càng không. Lý do anh và cậu chia tay ngoài anh, cậu, nhóm Triết Dĩnh nhóm Hiểu Phong và Nhất Huy ra thì không một ai biết, những người kia đương nhiên sẽ không bao giờ nói chuyện này với thiên hạ. Mà Kim Trân lại biết, nói ra như thế, anh đang nghi ngờ rằng cô ta là người đứng sau chuyện này. Hiện tại mới nhớ đến kẻ mặc danh nhắn tin bảo anh ra vườn hoa của trường hôm đó. Càng nghĩ càng nghi ngờ cô ta nhiều hơn.

Kim Trân : tôi...tôi không biết

Triết Dĩnh : sau lại không biết? Cậu là người bảo Ngọc Hải đi ra vườn hoa chứ gì? Cậu biết cậu ấy và Văn Toàn là một đôi, lại có tính hay ghen cho nên lấy tôi làm bia đỡ đạn. Sự việc hôm đó giống như một bàn đạp để cậu dần hoàn thiện kế hoạch đúng không?

Triết Dĩnh mắt hơi híp lại. Nói một hơi dài. Không chỉ muốn nói một mình cô ta, Triết Dĩnh muốn nói luôn Ngọc Hải. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói anh thì hơn. Hiện tại Văn Toàn đã đi, việc cậu và anh quay lại như là hết cơ hội, nói cũng không có tác dụng

Kim Trân chết đứng. Lời nói của Triết Dĩnh không sai một chữ, khiến cô ta câm nín không biết nói cái gì để giải vây được

Ngọc Hải lúc này tay đã cuộn tròn thành nấm đám, mắt cụp xuống. Vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại lạnh hơn gấp 10 lần. Hiện tại chỉ muốn đấm đối phương vài cái cho hả giận nhưng đối phương là con gai, không thể xuống tay được, cho nên anh chỉ bỏ lại một cậu rồi đi

Hải : cút khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức, tôi không thấy mặt cô, nếu để tôi thấy, tôi thấy lần nào, cô, và cả gia đình cô đều gánh hậu quả không lường trước được

Quế Ngọc Hải thật sự tức giận rồi, lúc này trông anh còn dữ hơn khi thấy Văn Toàn và Triết Dĩnh thân mật

Anh xoay người rời đi, đi lên thẳng sân thượng. Nơi đó chất đầy bàn ghế cũ, anh ngồi lên một cái bàn, chống hai tay phía sau, ngửa cổ

Hải : Văn Toàn... Tôi đã trách lầm cậu rồi, hiện tại chúng ta vẫn còn cơ hội chứ? Cậu sẽ tha thứ cho tôi giống những lần trước chứ? 

Trong đầu Ngọc Hải lúc này lại vang lên tiếng nói của cậu

Hải : trước mặt tôi đừng có diễn!

Toàn : đúng vậy, là tôi diễn đó, tôi ghét cậu, tôi hối hận khi yêu cậu tôi hối hận khi học chung trường với cậu tôi hận cậu, hận chính bản thân mình nữa, tại sao cố chấp dành lấy thứ tình cảm vốn không tồn tại!

Hải : cậu đang nói gì vậy hả? Cậu nói gặp tôi yêu tôi cậu hối hận lắm chứ gì? Văn Toàn tôi nói cho cậu biết vốn dĩ cậu không có quyền để hối hận!

Ngọc Hải tăng lực bàn tay lên, tuy đau nhưng cậu vẫn gắng sức nói

Toàn : ah!...Quế Ngọc Hải tôi mong cậu hãy luôn nghĩ về tôi như thế, nghĩ rằng tôi là kẻ lăng loàn. Giả tạo, tôi sẽ không giải thích với cậu bởi vì tôi không muốn dây dưa gì với cậu thêm nữa. Hiện tại chúng ta đã như người xa kẻ lạ nên mong cậu tôn trọng tôi!

Từng câu từng chữ không thiếu một từ. Nó hiện tại lại như một con dao đang từ từ mổ xẻ trái tim anh. Cậu đã chịu đựng bao nhiêu mới có thể nói như thế? Rõ ràng là không làm những chuyện đê tiện đó nhưng lại nhận hết, vì quá mệt mỏi để giải thích.

Hiện tại anh lại tự trách bản thân nhu nhược, rõ ràng mọi chuyện sẽ êm đềm nếu như anh chịu bỏ ra một ít công sức để điều tra, nhưng giống như trời xui đất khiến, tạo nên một cuộc hỗn loạn khiến anh và cậu rời xa mãi mãi.

Quế Ngọc Hải hiện tại muốn khóc, khóc thật lớn thật to. Muốn tự đánh mình, muốn tự sỉ nhục chửi rủa bản thân, nhưng anh nhận ra, dù có làm như vậy vẫn không chuột lỗi được

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro