chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zonphip : được rồi, nếu đồng ý thì tốt, Zonza con đưa cậu ấy về phòng đi

Zonza gật gật đầu, đứng dậy đi đến kéo vali hộ cậu

Zonza : đi thôi

Văn Toàn đi theo không quên cuối đầu một cái chào Zonphip.

Văn Toàn đi theo Zonza đến một hành lang rất dài, chung quanh bức tường treo rất nhiều bức ranh phong cảnh, vừa nhìn vào đã thấy rất nên thơ, Zonza biết cậu đang muốn thưởng thức tranh ảnh nên cố tình đi chậm lại. Cất giọng dịu nhẹ

Zonza : đây là những bức tranh ngẫu hứng của ba anh...ông ấy không xuất hiện trước mặt mọi người, một mình chìm đắm vào thiên nhiên, ông ấy rất thích thiên nhiên, cho nên đã mua đất và xây nhà tại đây, cách xa thành phố xa hoa tráng lệ, sống một cuộc sống yên bình

Văn Toàn vừa xem tranh vừa nghe Zonza nói, ngoại ngữ của cậu cũng khá phong phú nên có thể hiểu

Toàn : thế anh cũng sống ở đây sao?

Câu hỏi làm Zonza dừng bước, Zonza nhìn cậu cười cười

Zonza : sao em nói như thế?

Toàn : thì..anh là thanh niên tôi nghĩ anh sẽ thích những nơi nhộn nhịp như thành thị hơn

Zonza : đúng thế đấy, anh sống ở thành thị, nhưng để làm việc thôi khi rảnh lại chạy đến đây....em thấy đó, ba anh cũng đâu còn trẻ, cần có người kề bên

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu. Đi vài bước nữa đã đến căn phòng của cậu

Zonza : đây là phòng của em, phòng anh ở cuối dãy, có thắc mắc thì đến tìm anh...à đúng rồi, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và 14 giờ đến 16 giờ chiều em đừng ra sau nhà nhé, ba anh hằng ngày vẫn ở đấy vẻ tranh không muốn ai làm phiền cả

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu, sau đó cả hai tạm biệt nhau phòng ai nấy vào. Cậu đẩy vali vào, cứ ngỡ phòng không ai ở sẽ rất dơ nhưng không, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ khiến cậu khá bất ngờ. Văn Toàn đóng cửa lại, liền lấy trong túi ra một cái điện thoại, nhắn tin gửi ba mẹ một cái cho họ yên tâm, còn chụp cả hình để họ khỏi phải lo lắng.

Cậu đăng tải một bức ảnh lên face kèm theo dòng chữ "suôn sẻ"

Rất nhanh đã nhận được các bình luận tích cực

Các bình luận làm cậu rất vui, nhưng cậu chợt khựng lại khi nhận được thông báo "Quế Ngọc Hải đã yêu thích bài viết của bạn"

Cậu hơi lo, không biết anh có sảy ra việc gì hay không, trước khi lên sân bay, cậu thấy anh tâm trạng rất tệ, đều biểu thị qua gương mặt, ít khi anh thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mỗi lần bọc lộ ra là đã chịu rất nhiều rồi. Lúc này quả thật có hơi lo lắng. Lại thấy thông báo "Quế Ngọc Hải đã phẫn nộ với bài viết của bạn"

Cậu hơi nhíu mày, nghĩ anh rốt cuộc bị làm sao thế. Định gọi cho anh nhưng lại khựng lại. Một khi đã quyết định cắt đứt thì đừng liên lạc nữa.

Thế rồi cậu để điện thoại xuống giường, chống tay tay ra phía sau, ngửa cổ hít một hơi sâu, sau đó ngồi thẳng dậy

Tâm trạng của cậu lúc này cũng đã nguôi đi phần nào so với khi còn ở Việt Nam. Một người còn thương rất nhiều, nhưng đành rời xa. Hai tháng qua cậu hận có, giận có nhưng chưa từng hết yêu anh, trong lòng cậu biết rõ, nhưng sự việc đã đi quá xa, cậu với tay nắm lấy không kịp, không đủ sức chống chọi, vả lại lúc đấy bên cạnh anh còn có Kim Trân kè theo như hình với bóng.

Anh lúc đó không muốn gần cô ta, nhưng trong tâm vẫn còn ghi hận cậu không nguôi, đành lấy cô ta ra khiến cậu tức.. Anh nghĩ làm như vậy, cậu sẽ tức giận mà đi đến chất vấn anh, lúc đó anh thừa cơ hội lấy cớ cậu còn yêu anh và anh còn yêu cậu để hàn gắn, nhưng suy nghĩ khác thực tại, càng làm như vậy chỉ khiến khoảng cách thêm xa, cho đến khi cậu ra nước ngoài...

Văn Toàn đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi gì đó, tiếng thông báo đột nhiên lại vang lên, vẫn là Quế Ngọc Hải

"Quế Ngọc Hải đã haha về bài viết của bạn"

Văn Toàn nhíu mày, không biết là anh đang nghĩ hay đang ám chỉ điều gì, mở khóa điện thoại, nhấn thẳng vào phần tin nhắn, nhưng chưa kịp soạn tin liền nhận được cuộc gọi từ anh. Cậu hơi khựng lại, không biết có nên nhấc máy hay không. Nghĩ ngợi một lúc liền nghe máy

**********
Toàn :.....

Hải : um~~ uống~~~ ức! Văn Toàn ~~~hìhì

Toàn : ?

Hải : Văn Toàn ~~ cậu đi rồi ức...đi theo tên Nhất ức Huy đó...bỏ tôi ức!

Toàn : cậu uống rượu sao?

Hải : cậu một câu cũng không ức...nói với tôi...lại đi như thế ức...Văn Toàn cậu về ngay cho tôi! Về ngay hức...

Bên kia Ngọc Hải như gào lên, trong giọng nói cậu cảm nhận được rất nhiều, buồn bã tức giận ấm ức

Toàn : cậu ngừng uống đi có hại lắm

Văn Toàn lúc này không biết bản thân 10 phần hết 9 phần lo cho anh rồi. Không đáp lại lời gọi quay trở về kia, cậu hiện tại chỉ muốn anh ngay lập tức thôi uống rượu

Hải : Văn Toàn... Cậu về đây...mau về đây......

*tút...tút...tút...*

**********

Giọng Ngọc Hải càng lúc càng nhỏ dần, sau đó chỉ nghe tiếng thở đều đều. Văn Toàn biết anh đã ngủ, thở một hơi dài, sau đó liền ngắt máy

Tâm tình lúc này đều đặt về chỗ người lúc nãy ở nửa kia trái đất, lo lắng không biết có bị gì không. Nhưng việc cần làm lúc này không phải cứ ngồi mà suy diễn

Mang tâm trang bồn chồn lo lắng đi dọn dẹp phòng.

Đồ cậu đem đến đây cũng không nhiều, chỉ có 2 vali, một cái để đồ mặc, đồ dùng cá nhân còn một cái để dụng cụ vẻ và khung tranh cậu yêu thích. Khi dọn xong cũng đã xế chiều, Văn Toàn mệt lã người chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa nằm xuống đã bị tiếng gõ cửa làm bật đầu ngồi dậy, cậu tiến đến cửa, mở ra

Toàn : Zonza? Anh tìm tôi?

Zonza : tôi đến gọi cậu ăn chiều! Cậu dọn dẹp phòng chưa? Cần tôi giúp không!?

Zonza ló đầu nhìn vào hơi ngạc nhiên, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, lại còn rất đẹp, anh cười một cái cảm thán, đúng là ba anh có khác mắt nhìn người chỉ có trúng chứ không trật, cậu không những biết bọc lộ cảm xúc và lời nói qua bức tranh, mắt thẩm mĩ cũng rất được, vẻ ngoài lại xinh, con trai dùng từ xinh thì không hợp, nhưng với vẻ đẹp của cậu thì hoàn toàn hợp lý. Ai nhìn vào đều sẽ vương vấn một ít, muốn bên cạnh bảo vệ, che chở.

Toàn : được...thế chúng ta đi

Văn Toàn đóng cửa, cùng Zonza đi đến phòng ăn. Trên đường đi hai người cũng có trò chuyện qua lại

Toàn : ở đây còn có ai khác không, xưng hô làm sao?

Zonza : không đâu, chỉ có anh và ba thôi

Toàn : ồ

Văn Toàn nhướng mày ngạc nhiên, cậu ngỡ ông sẽ sống cùng với vợ và con trai.Vì cậu thần tượng ông khá lâu, từ cấp hai, khi bức tranh đầu tiên của ông được lên sóng truyền hình, lúc đó cậu 13 tuổi vô tình thấy bức tranh của Zonphip, cậu ngồi xem tv, chợt thấy hình ảnh bức tranh hiện lên, liền lấy điều khiển bấm dừng. Ngồi ngắm bức tranh khá lâu, sau đó lại nhấn phát tiếp tục, lời nói của Zonphip phát biểu làm cho cậu bắt đầu có thích thú đối với vẻ tranh. Và cũng bắt đầu từ đó, cậu luyện tập rất nhiều, ngoài vẻ phong cảnh, cậu còn vẻ chân dung...đối tượng không ai khác ngoài Ngọc Hải. Cậu đọc báo, báo viết rằng ông và người vợ của mình đã chia tay. Nhưng cậu nghĩ đó là báo lá cải, ông không những nổi tiếng về vẽ tranh đẹp còn nổi tiếng về chiều chuộng vợ mình. Nhưng cho đến nay cậu mới thật sự bất ngờ khi hai người họ không chung sống với nhau

Zonza : Văn Toàn... Em ở Việt Nam đã có người yêu chưa?

Toàn : tại sao lại hỏi như thế?

Văn Toàn cười cười, nhắc đến yêu, cậu cảm thấy rất chua xót, đáng lẽ ra chuyện cũng không đến nỗi, nhưng tính anh rất nóng, cậu cũng rất cương. Không ai nhường ai...kết quả lại đắng lòng

Toàn : tôi hiện tại vẫn độc thân...tôi muốn tập trung vào con đường sắp tới, không muốn yêu đương

Văn Toàn sẵn tiện nói thế để cho đối phương biết mà lui. Không biết Zonza đã có ý gì với mình hay không trong khi hay người mới gặp nhau mấy tiếng trước...nhưng nói như thế phòng trước, nhở sau này có chuyện, lại làm khó xử cả đôi bên

Zonza nghe cậu nói thế ngại mà gãi đầu

Zonza : tôi...tôi không có ý đó...chỉ là muốn hỏi thôi

Sau đó cả hai nói một vài câu nữa thì đã đến chỗ ăn. Nơi đây không phải phòng ăn, mà là ngoài sân vườn. Hiện tại là 17 giờ 39 phút. Đã qua giờ Zonphip vẻ tranh

Cậu thấy phía xa xa có một bàn đầy thức ăn, còn có cả Zonphip

Cả hai đi đến

Zonphip : sao rồi? Cháu thấy phòng được chứ?

Toàn : vâng rất được, từ đấy có thể ngắm mặt trời lặng phong cảnh còn rất đẹp

Zonphip : à đúng rồi cháu mới chỉ 19 tuổi, đã đăng kí học đại học chưa? Có người thân ở đây không?

Toàn : người thân thì không...còn đăng kí vẫn chưa, định mai sẽ đi nộp học bạ

Zonphip : nếu ở đây không có người bảo hộ thì bác bảo hộ cho

Văn Toàn ngạc nhiên xua tay

Toàn : không cần phiền vậy đâu...con gọi ba mẹ đến là được

Zonphip : vậy thì được...phải rồi hôm sau cháu 6 giờ đến sau nhà vẽ cùng bác!

Toàn : vâng




Hiện tại là 22h đêm, cậu đột nhiên lại giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ điểm mới 22 giờ. Đưa tay xoa xoa thái dương. Khi ăn xong cậu đi lên phòng định bụng đẩy một giấc thật ngon, nhưng chợp mắt được 2 tiếng lại giật mình tỉnh giấc. Cậu bật đèn ngủ, lấy điện thoại mở lên. Bong bóng chat xuất hiện

************
Hiểu Phong *hình ảnh*

Hiểu Phong : Văn Toàn cậu đi rồi cậu ta lại trở thành con sâu rượu

Hiểu Phong : luôn miệng đòi cậu

Hiểu Phong : cậu ta còn lầm tưởng giám thị là cậu mà ôm cứng ngắc, không chịu buông

Hiểu Phong : cậu ấy luôn miệng bảo giám thị là cậu ai ngăn cũng không được

Hiểu Phong : cũng may hôm nay giám thị không ăn phải thứ gì đó khó chịu chứ không thì không biết cậu ấy sẽ bị làm sao dưới tay của giám thị nữa

Hiểu Phong : cậu ấy còn gõ cửa phòng kí túc xá lúc trước cậu ở, không mở cửa cậu ấy cứ đập mãi

Hiểu Phong : được 30 phút cậu áy mới thôi

Hiểu Phong : cậu biết không câu ấy vẫn không bỏ cuộc. Leo từ phòng tôi sang phòng cậu bằng đường sau, rốt cuộc chỉ để nằm ngủ trên giường của cậu, nằm xảy cánh không biết trời trăng gì

Hiểu Phong : cậu có thể làm gì đó cho cậu ấy không bị như thế được không, cả kí túc bị cậu ấy dọa cho sợ rồi, cả thầy giám thị cũng không làm gì được

Văn Toàn đọc xong hết phần tin nhắn Hiểu Phong gửi, lại trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình nữa. Từ nhỏ đến lớn anh chưa một lần uống say, có uống cũng uống rất ít, tủ lượng của anh vì thế cũng không nhiều. Hôm nay lúc gọi cho cậu, nghe giọng đã biết không ổn. Chỉ là lúc đó cậu quên mất hút còn có những người kia bên cạnh, sẽ biết tình hình của anh, cậu quên cho nên cũng không gọi

Toàn : phiền các cậu rồi

Toàn : tôi hiện tại cũng không biết làm gì hơn

Toàn : chúng tôi vốn không liên quan gì nhau nữa

Toàn : từ phương diện của người bạn tôi chỉ muốn nói đừng cho cậu ấy uống rượu nữa

Hiểu Phong : chuyện không cho uống rượu tôi biết thừa bảo đảm sẽ không để cậu ấy uống một giọt rượu nào nữa

Hiểu Phong : nhưng cậu nói hai người không liên quan, thế sao cậu ấy một câu lại không thể thiếu tên cậu

Hiểu Phong : Văn Toàn cậu không hiểu hay không muốn hiểu

Toàn : Hiểu Phong à tôi buồn ngủ rồi

Toàn : chuyện này đừng nói nữa

**********

Văn Toàn tắt điện thoại. Nhìn bức tường đối diện, cậu hơi thẩn thờ nghĩ ngợ. Thật là anh còn yêu sao? Thật vậy sao? Nếu đây chỉ là giấc mơ...hãy để cậu chìm vào nó lâu một chút...

Văn Toàn đưa tay lấy khung tranh nhỏ để đầu giường giơ lên trước mặt

Nụ cười lóe lên, nước mắt bắt đầu rơi, tim cậu đau như cắt, cổ họng nghẹn lại, sóng mũi cay cay

Trong khung tranh, hình ảnh chàng trai đang ngồi học hiện lên. Đây là bức tranh vẽ chì mà chính tay cậu vẽ.

Cứ ngồi ngắm thật lâu thật lâu, sau đó nằm xuống ngủ lúc nào không hay.




Sáng hôm sau như lời nói cậu đã có mặt tại sân sau để vẻ cùng Zonphip. Lúc đầu cậu hơi bối rối. Dù gì đây cũng là thần tượng của mình nên cậu vẫn e dè. Zonphip cũng biết nhưng lại không nói gì. Chỉ chú tâm vào vẽ lâu lâu lại ngó sang xem cậu vẻ được những gì. Lại cười cười gật gật đầu như hài lòng. Tuy cậu căng thẳng nhưng nét vẻ không hề bị thô lại còn rất mềm mại, ông cảm thấy cậu đã dần thoải mái hơn.

Sau khi đã vẽ xong

Zonphip : nếu cảm thấy nhàm chán, cháu có thể bảo Zonza đưa đi đâu đó tham quan, đi đến đây không tham quan thì uổng

Toàn : không cần phiền như thế đâu ạ

Zonphip : để bác gọi

Zonphip thấy cậu có vẻ ngại cho nên mới trực tiếp gọi cho Zonza





Văn Toàn hiện đang đi cùng Zonza đến thành phố.

Zonza : cậu đó, lại ngại sao?

Zonza cười cười

Toàn : a, không, không phải...chỉ là sợ sẽ phiền đến anh thôi

Zonza : không đâu, đối với em lúc nào anh cũng rảnh, không phiền

Toàn : anh đừng nói bằng giọng đó chứ

Văn Toàn cười cười nói

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro