chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện có nhân vật nước ngoài, Hana lười dịch lắm cho nên sẽ ghi thẳng tiếng Việt nhé*

2 tháng sau đó anh và cậu không nói với nhau một lời nào. Nói rõ hơn là Ngọc Hải bị Văn Toàn cạch mặt, cứ nơi nào có anh nhất định cậu sẽ không ló mặt ra trừ khi trong phòng học, chân của cậu hiện đã bình phục, chỉ cần khám định kì một lần nữa, nếu không có trở ngại gì là khỏi hoàn toàn. Cậu vẫn còn nuôi ý định sang Mỹ. Suốt hai tháng qua cậu cũng nhiều lần tự hỏi đi như thế liệu sẽ ổn chứ?

Và mỗi lần như vậy cậu đều tự trả lời bản thân rằng "đúng vậy, đây là bước ngoặt của mình, mình phải nắm bắt!"

Từ khi đó, cậu cũng chụp những bức tranh do chính tay mình vẽ những bức tranh phong cảnh mà cậu cho là được nhất, cậu đăng lên trang cá nhân của mình. Cậu là người được rất nhiều người quan tâm cho nên khi đăng bức tranh lên lại khiến những người khác lao xao vì bức tranh quá đẹp. Điều cậu bất ngờ nhất là một nhà họa sĩ đã comment và bài viết của cậu

"Zonphip : tuổi trẻ đều tài năng như thế sao? Cậu bé, liên lạc nếu muốn hợp tác với tôi!"

Zonphip là một họa sĩ người Mỹ, ông có rất nhiều tác phẩm kinh điển được bán đấu giá với giá rất đắt đỏ, và rất ít các triển lãm tranh trên thế giới sở hữu được tác phẩm của ông. Nhiều nhất chỉ 1,2 bức tranh. Ông được xem là người họa sĩ của thế giới với những bức tranh phong cảnh lãng mạng, bình yên mơ mộng sâu sắc chứa đựng nhiều điều và cảm xúc trong đấy. Ông từ thuở theo con đường họa sĩ đến nay vẫn không có khái niệm về sư trò, cho đến khi thấy bức tranh của cậu, một bức tranh thể hiện bao nhiêu tâm tình trong đó không phải ai nhìn vào đều sẽ biết, chỉ có nhìn thật lâu thật kĩ chứ không phải tùy tiện nhìn sơ qua rồi nói đẹp. Thấy cậu có tài năng, ông lại muốn thử kết giao với cậu. Tài năng này không phải ai cũng may mắn có được, cần phải có người mài dũa cho cậu nhiều hơn

Văn Toàn khi nhận được thông báo cũng hoang mang, Zonphip là thần tượng của cậu, nhưng ông ẩn mình đã lâu. Cậu không tin được sẽ có một ngày ông lại ngỏ lời như thế. Đắng đo một lát, lại nhấn vào phần tin nhắn, hỏi xác nhận lại thật kĩ, cậu ngỡ rằng tài khoản ông là bị hack. Nhưng hỏi lại thì quả thật là ông đang ngỏ lời. Văn Toàn vui đến sắp ngất, nhảy lên vì quá vui sướng. Lúc này là đang trong phòng kí túc xá, nhóm Triết Dĩnh đều ra ngoài đi chơi, chỉ còn mình cậu nên thoải mái mà la hét

Văn Toàn nhắn đồng ý, đối phương nhắn lại bảo khi nào cậu đến cũng được bên đó sẽ hỗ trợ tiền di chuyển và sinh hoạt suốt 1 năm cho cậu.

Văn Toàn vốn là người không thích để người khác lãng phí bởi vì mình, vả lại ông Zonphip đã ngỏ lời như thế cũng chính là ưu ái cho cậu rồi, ai lại đi cho đối phương lo phí suốt 1 năm cơ chứ, và một điều nữa nhà cậu đủ điều kiện, cũng không thiếu thốn gì

Quay về hiện tại. Lúc này cậu đã ở trên máy bay bay đến Mỹ. Trước khi lên sân bay ông Zonphip đã nhắn rằng có người của ông đón cậu

Văn Toàn đi cùng Nhất Huy. Khi ở chỗ sân bay, sau khi tạm biệt gia đình, nhóm Triết Dĩnh và Thiên Dung, Văn Toàn có thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cũng xa lạ đứng từ xa nhìn cậu. Cậu hai tay nắm chặt, nhìn gương mặt thất thần của người kia bỗng tim hơi nhói. Cậu hít thở sâu, sau đó quay đi. Ngay tại thời điểm đó đột nhiên cậu nghẹn lại, đột nhiên không muốn đi nữa. Nhưng sân bay có giọng phụ nữ phát lên, chuyến bay của cậu sấp khởi hành, vì vậy cậu nhanh chống di chuyển lên máy bay. Bước đi hơi nặng, cậu như còn vương vấn, nhá là ánh mắt đó, một ánh mắt mang máng buồn của anh

Nhưng cũng xem là ấm lòng đi. Được anh đến tiễn như thế là được rồi. Không cần gì nhiều chỉ cần đứng từ xa như thế là đủ.l Hai tháng qua Ngọc Hải không đi cùng Kim Trân nữa, anh như là cô lập tất cả, chỉ luôn hướng theo một mình cậu, nhưng khi cậu ngoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn đi phía khác. Lúc đó cậu cũng tự cười nhạo bản thân, nghĩ mình chỉ là tự ôm mộng, những hôm sau đó liên tiếp nhận được những lời công kích từ Kim Trân, cậu chỉ đọc không rep lại. Nội dung đại khái bảo cậu mau cút đi đừng xuất hiện trước mặt Ngọc Hải. Bởi vì vậy cậu suốt hai tháng cứ tránh mặt anh, cũng một phần do lời nói của Kim Trân kích động một phần là cậu không muốn dính líu gì nữa, và quan trọng hơn hết là cậu đã có mục tiêu bên Mỹ rồi, nên không thể để việc khác ảnh hưởng

Trên máy bay, khi bay chưa cao, cậu nhìn xuống

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt...sẽ rất lâu mới trở về đây!..."

Nhất Huy : Văn Toàn cậu lạnh không? Tôi lấy chăn cho cậu nhé?

Nhất Huy thấy gương mặt Văn Toàn có hơi buồn bã, nên lên tiếng

Toàn : a? Không, tôi không lạnh...

Nhất Huy : thật ra...tôi hiểu cảm giác của cậu, buồn lắm đúng không? Xa nơi từng lớn lên, đi không biết khi nào về, liệu có thành công không? Trong đầu cậu có những suy nghĩ như thế này đúng không?

Toàn : cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao?

Văn Toàn bất ngờ cười cười đáp

Nhất Huy : ai cũng thế thôi!...





Xuống đến sân bay, cậu và Nhất Huy được một người nam đến đón, người này cao cỡ 1m80, tóc vàng, mắt xanh, ngũ quan tinh xảo mặc sơ mi trắng và quần âu màu nâu non, giày da nhìn rất lịch lãm!

.....: em là Văn Toàn sao?

Người đó đi đến gần Văn Toàn nói bằng tiếng Anh, cậu gật gật đầu, sau đó người đó nói tiếp

....: tôi là Zonza, ba tôi vì không muốn phiền toái từ dư luận nên bảo tôi đến rước em

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu. Ông Zonphip là người không thích ồn ào, nhất là khi lúc này các tai mắt nghe thấy ông muốn nhận học trò liền bắt đầu rình mò. Nhìn quanh sân bay cũng đã thấy được cả gần 20 nhà báo đang chĩa ống kính vào cậu và Zonza

Toàn : còn bạn tôi nữa...cậu ấy có thể đi cùng tôi không?

Văn Toàn hơi ái ngại

Zonza : oh, thật ngại quá, ba anh thường thì không thích người lạ, nhưng em đây là người đầu tiên, còn cậu bạn này...anh không chắc

Zonza nhìn cậu sau đó nhìn Nhất Huy

Zonza : em thử liên hiện với ba anh đi!

Văn Toàn ồ lên một cái, sau đó lấy máy ra và gọi cho Zonphip. Chỉ nói một hai câu, ông ấy tắt máy. Cậu nhìn Nhất Huy có chút khó xử, cười nhè nhẹ nói

Toàn : Nhất Huy... Hay cậu về nhà trước đi nhé? Khi nào bàn việc xong tôi sẽ đến!? Được không?




Văn Toàn và Zonza hiện tại đang trên đường đến nơi Zonphip làm việc. Cậu rất hứng khởi và tò mò. Không biết nơi làmviệc của ông như thế nào đây

Zonza : hm...Văn Toàn... Em bao nhiêu tuổi rồi, 17 sao?

Văn Toàn cười mỉm, mắt hơi híp lại vội xua tay

Toàn : không, em 19 rồi!

Zonza : vậy sao? Thế anh cứ tưởng em 17...trông em rất dễ thương ấy cho nên anh hơi nhầm

Người kia vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì, Văn Toàn như vậy cũng được cho là vui đi. Zonza bắt đầu lái xe đến một nơi cách xa thành phố. Nơi đây ít nhà, nó nằm cách xa nhau, rất xa. Đi một khoảng nữa, Zonza ngừng xe. Tháo dây an toàn ra

Zonza : tới rồi!

Văn Toàn ồ lên một tiếng, sau đó cũng xuống xe cũng với người kia. Zonza chủ động xách vali cho cậu, hai người cứ như thế mà đi vào. Trên đường đi vào cậu có nhắn cho Nhất Huy một tiếng cho anh ta yên tâm, sau đó liền cất đi điện thoại nhìn phong cảnh xung quanh. Ngôi nhà này xây dựng với phong cách hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng. Ngôi nhà rất to và lộng lẫy, bên ngoài còn có một thác nước nhân tạo. Một khu nhỏ trồng trúc và cả hoa oải hương. Nhìn rất gắn bó với thiên nhiên.

Khi đi vào trong, cậu đã thấy bóng lưng của một người trung niên, không ai khác là Zonphip. Ông quay người nhìn lại, nở nụ cười nói

Zonphip : cậu là Văn Toàn?

Toàn : đúng rồi ạ!

Văn Toàn vui vẻ đáp lại

Zonphip : cậu đến đây ngồi đi

Văn Toàn nghe theo đi đến ngồi đối diện ông, cậu trong lòng vui sướng không tả siết, không ngờ rằng sẽ có một ngày lại được nói chuyện với Zonphip

Sau đó cả hai nói chuyện một lát, cậu thấy đã bàn luận xong cho nên muốn nhanh bắt xe đi đến chỗ Nhất Huy. Nhưng đối phương lại ngõ lời

Zonphip : cậu mới đến đã có chỗ ở chưa!? Nếu chưa thì có thể ở lại đây, dù gì cũng không ảnh hưởng

Zonphip sau khi nói chuyện với cậu, nhận ra người này rất thật thà và ngây thơ, ông sợ rằng cậu qua bên đây, một đất nước hoàn toàn mới lạ, không nơi nương tựa sẽ dễ bị sa đọa nên đành mở lời, quan trọng hơn hai người hiện tại là quan hệ thầy trò, ông một khi đã giúp thì giúp đến cùng, không lẽ ngôi nhà lớn như thế không thể chừa một phòng cho cậu sao, tiện thể chỉ bảo và quan sát cách cậu vẻ để chỉ dạy, suy xét góc độ nào cũng có lợi chứ không có hại

Văn Toàn vội xua tay

Toàn : không cần đâu, tôi có thể ở lại nhà bạn là được

Zonza : oh...đáng tiếc thật, ba anh muốn em ở đây là để hướng dẫn em cho hoàn thiện hơn đấy!

Zonza thấy cậu vội từ chối như thế thì chậc một tiếng, nói

Văn Toàn suy nghĩ một lát. Lời nói của Zonza có thể đúng là thật, ở lại đây tiện cho cậu về việc học tập hơn, cậu sợ nếu ở chỗ Nhất Huy sẽ làm phiền toái đến gia đình họ. Nên Văn Toàn đã đồng ý

_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro