chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Nhất Huy, tôi muốn sang Mỹ!

Giọng cậu kiên định, không lớn cũng không nhỏ. Sau khi cất lời xong, tất cả im lặng lại, làm cho chính cậu cũng bất ngờ.

Bốn người kia mở to mắt nhìn nhau như muốn xác nhận điều cậu nói là thật sao. Kể cả người bàn sáu lúc này như cái xác không hồn nhìn một khoảng không vô định

"Cậu ấy định đi sao? Định sẽ rời bỏ ơi này sao? Không! Không được!"

Ngọc Hải bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ chợt lắc đầu như trấn tĩnh bản thân. Nhìn thẳng về phía Văn Toàn, anh muốn đứng dậy đi đến chỗ cậu nhưng rồi lại thôi, nếu đến đó, cậu hỏi lấy tư cách gì mà quản thì biết lấy danh phận gì chứ? Nen mới đứng dậy lại ngồi xuống. Tâm tình anh lúc này chinhsanh cũng không hiểu nổi. Tâm trí anh cố trấn an bản thân đừng quan tâm, hai người không còn là gì của nhau nữa nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời cứ muốn đi

Nhất Huy : cậu đừng vội...cứ từ từ đã

Nhất Huy vui thì có vui, nhưng anh ta muốn cho cậu thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ, anh ta không muốn cậu đi cùng anh ta qua Mỹ chỉ vì không muốn gặp ai đó. Anh ta muốn cậu thật sự muốn đi chứ không phải lánh mặt. Có như thế anh ta mới yên tâm

Văn Toàn nghe Nhất Huy nói như thế, ánh mắt kiên định vẫn vậy

Toàn : tôi suy nghĩ kỹ rồi...tôi muốn qua Mỹ, bên ấy tôi có thể đi theo con đường thiết kế! Tôi muốn phát triển sự nghiệp thiết kế...không phải vì lý do cậu đang nghĩ đâu

Tối hôm qua Văn Toàn có suy nghĩ lời nói của Nhất Huy cùng nhóm Triết Dĩnh lúc đi ăn. Lúc đó cậu dự định sẽ không đi, nhưng cậu không thể ở đây, có anh, cậu sợ sẽ bị lơ là. Đương nhiên việc cậu lánh mặt không nên nói ra rồi! Cuối cùng lại quyết định sẽ qua Mỹ. Đầu tiên cậu nói với Nhất Huy cậu muốn qua Mỹ, dù gì qua bên đó có anh ta vẫn tốt hơn một mình, có gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi

Nhất Huy : nhưng cậu vẫn nên suy nghĩ lại, qua mbeen đấy, mọi trường ngôn ngữ sinh hoạt khác với bên này rất nhiều, vả lại cậu đã bàn với gia đình chưa?

Toàn : Nhất Huy tôi thật sự quyết định rồi, nếu cậu không đi cùng, tôi đi một mình cũng được!

Triết Dĩnh : Văn Toàn cậ định đi thật à?

Toàn : ừm, bên đấy tôi có thể học được nhiều điều hơn khi ở đây...yên tâm...khi nào về tôi sẽ gọi báo với mọi người mà!

Nhất Huy : được rồi, khi nào chân cậu bình phục mà cậu vẫn muốn đi, tôi sẽ cùng cậu đi, chịu không

Toàn : được!

Văn Toàn nói, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Quyết định đã đưa ra rồi. Sẽ nhanh thôi cậu sẽ không gặp lại anh nữa...nhanh thôi, lúc đó chắc hẳn anh vùi lắm nhỉ?

Văn Toàn bỗng nhận được tin nhắn, một cái tên mà suốt mấy hôm nay không hiển thị lên màng hình. Vẫn là màu hồng đó, nhưng hiện tại lại chua chát đến lạ.

Văn Toàn nhìn tin nhắn, sau đó tắt điện thoại đi, đưa tay lấy thức ăn mà Triết Dĩnh đem đến. Nhưng lại lơ là một ít thời gian, khiến mấy người xung quanh không khỏi lo lắng

Giai Minh : Văn Toàn? Sao vậy?

Giai Minh nghiêng đầu thắc mắc hỏi

Nhất Huy : cậu ấy chắc là suy nghĩ về chuyện sang Mỹ thôi...

Nhất Huy nói với giọng hơi buồn, khi nãy anh ta có thấy tin nhắn của cậu và Ngọc Hải, thấy nền vẫn màu hồng, anh ta đoán cậu có lẽ là không thể quên được Ngọc Hải và Ngọc Hải cũng chưa từng quên cậu. Biệt danh vẫn còn để đấy, chỉ khác là cách nhắn tin với nhau đã thay đổi, không còn ngọt ngào nữa. Thấy cậu thẩn thơ làm những hành động từ nãy đến giờ khiến Nhất Huy hơi đau lòng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, cố gắng nói lách sang chỗ khác

Phú Niên : thế thì tốt rồi...

Huy Diệp : Văn Toàn à...cho tôi tham gia với được không?

Huy Diệp từ bàn bên cạnh đứng lên đi đến. Từ khi giải lao, Huy Diệp đã muốn đến chỗ Văn Toàn cùng chơi với cậu. Nhưng thấy Nhất Huy bên cạnh, cậu ta ngập ngừng nửa muốn nửa không, cho đến hiện tại mới mở lời

Huy Diệp khiến cả nhóm Triết Dĩnh lẫn Nhất Huy nhìn lấy, cậu ta hình như hơi ngại ngùng thì phải, cứ cuối mặt sau đó ngước nhẹ nhìn thấy Nhất Huy lại cúi xuống tiếp. Văn Toàn cười cười

Toàn : được, đều là bạn học cả mà, cậu ngồi đi

Triết Dĩnh : đã gặp qua rồi còn ngại nữa, người anh em, sau này không cần phải bẽn lẽn như thế tụi tôi có làm gì cậu đâu

Triết Dĩnh khoác vai cậu ta nói

Huy Diệp : a...được, tôi biết rồi

Đăng Tịnh : Triết Dĩnh! Sao mấy hôm nay cậu cứ trốn tôi mãi thế?

Đăng Tịnh từ ngoài bước vào, vẻ mặt cau có nói, bên cạnh còn có Hiểu Phong và Trần Lãng

Đăng Tịnh từ hôm biết luật cấm yêu nhảm nhí đó bị loại bỏ thì chính thức xách dép theo đuổi Triết Dĩnh, nhưng Triết Dĩnh cũng xách dép nhưng không phải chạy đến Đăng Tịnh mà là xách dép chạy trốn, Triết Dĩnh luôn trốn không cho Đăng Tịnh thấy, làm Đăng Tịnh có chút bứt rứt

Đăng Tịnh nhanh chân đi đến nắm tay Triết Dĩnh kéo ra ngoài

Những người kia thấy thế nhưng làm ngơ. Chuyện của hai người họ thì để họ tự nói chuyện với nhau. Xen vào chỉ thêm rắc rối cho họ.

Văn Toàn chỉ cười cười nhìn theo, chuyện của Triết Dĩnh cuối cùng cũng có tia hy vọng. Còn chuyện của cậu...chắc vẫn chìm trong bóng tối thôi

Trần Lãng : Văn Toàn bác sĩ nói khi nào thì chân cậu bình phục?

Trần Lãng lên tiếng hỏi

Toàn : này thì chắc cỡ 2-3 tháng nữa

Hiểu Phong : Văn Toàn cậu định không giải thích cho Ngọc Hải sao?

Nhất Huy : tôi đi vệ sinh cái, các cậu nói chuyện tiếp đi

Nhất Huy nghe thấy về vấn đề này, tâm tư có không tốt nên lấy cớ đi vệ sinh.

Toàn : không hàn gắn lại được đâu Hiểu Phong, cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin tôi sao? Trong mắt cậu ấy tôi đã khác rồi!

Văn Toàn cụp mắt xuống, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cứ có gì đó vướng trong cổ họng, âm thanh phát ra hơi nhỏ

Hiểu Phong : cậu cứ thử một lần đi! Tôi hẹn cậu ấy giúp cậu! Được chứ?

Toàn : không cần đâu...cậu ấy...đã hẹn tôi rồi

Hiểu Phong : hẹn rồi sao? Chắc cậu ấy đã thông suốt rồi! Văn Toàn cậu hãy nắm bắt cơ hội này đấy!

Sau khi tiếng Hiểu Phong cất lên hết thì đã hết thời gian giải lao. Mấy người kia đều về phòng học kế bên.

Huy Diệp : Văn Toàn cậu và cậu bạn tên Ngọc Hải có quan hệ gì sao!?

Toàn : à...không có gì đâu..cậu về chỗ đi giảng viên sắp đến rồi!




°Văn Toàn : các cậu về trước đi tôi muốn ở lại đây một lát, đừng lo. Chỉ là chưa chép kịp bài thôi!°

Văn Toàn gửi một tin nhắn vào nhóm, sau đó dọn dẹp hết tập sách trên bàn, những bạn học khác đều đã về hết, chỉ còn cậu và Ngọc Hải

Hải : Văn Toàn, cậu đi Mỹ sao? Cậu nghĩ đi rồi tôi sẽ tha thứ cho lỗi của cậu sao?

Ngọc Hải từ sớm đã bứt rứt vụ cậu muốn qua Mỹ. Hai người đã chia tay, anh lại hận cậu, ghét cậu như thế, khi nghe thấy cậu muốn đi Mỹ thì đáng ra anh nên vui mới phải. Nhưng anh lại rất không thoải mái, cứ nghĩ cậu qua đấy cùng với Nhất Huy, hàng ngày hai người đều gặp nhau khiến anh không tài nào chịu nổi, cảm giác này rá giống như lúc chưa chia tay vậy. Liệu có thể gọi là ghen không trong khi hai người hiện tại chẳng là gì của nhau cả

Toàn : chuyện của tôi và cậu đã kết thúc rồi, đừng nhắc lại làm gì. Nếu cậu chỉ nói như vậy thôi thì tôi về trước!

Văn Toàn chống nạng lên, từ từ đứng dậy, đi được vài bước

Hải : cậu đừng đi có được không?

Ngọc Hải ánh mắt nhìn vào hư không, trong lòng lại được một trận cười nhạo bản thân, đúng vậy, đã kết thúc rồi. Anh lúc này như không nói được nữa, trong lòng muốn nói nhưng môi thì không nhấc lên được, cố gắng lắm mới gặng ra một cậu

Toàn : tôi không còn lý do gì để ở lại đây cả...gia đình tôi cũng đã nhiều lần ngỏ lời, chỉ là tôi lúc đó còn có lý do, bây giờ thì hết rồi!

Văn Toàn nói xong, liền đi ngay bỏ lại Ngọc Hải bơ vơ đứng đó. Lúc này anh mới từ từ nhìn sang bóng dáng của cậu, tim lại hơi nhói và trống rỗng, như là đã đánh mất cái gì đó mà anh không thể biết...nói thẳng là biết mà không muốn hiểu

Anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy cánh tay của cậu. Đúng lúc đó Nhất Huy không biết từ đâu xuất hiện

Nhất Huy : cậu không nên động tay động chân như vậy. Cậu ấy không thích đâu!

Nhất Huy đưa tay gạt tay Ngọc Hải ra khỏi người Văn Toàn

Hải : chuyện của hai chúng tôi, cậu có quyền gì xen vào!?

Toàn : chuyện của chúng ta kết thúc rồi, đừng nhắc đến nữa được không? Nhất Huy, tôi mệt rồi,tôi muốn về kí túc xá

Nhất Huy : được, tôi đi cùng cậu

Hai người cứ thế bỏ đi. Ngọc Hải đứng nơi đây chết trân. Không ngờ cũng có một ngày lại thành bộ dạng như thế này. Vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu một lần, sau đêm hôm qua anh dường như hiểu ra phần nào đó rồi. Cậu chẳng khi nào lớn tiếng hét to như hôm qua, chưa bao giờ, những khi tức giận cũng chỉ nhăn nhó nói vài ba câu hờn trách thôi. Nhưng hôm qua lại như thế khiến anh có đôi chút hối hận với những lời mình đã nói. Đêm hôm qua anh có nhớ lại lúc bắt gặp cậu ở cùng với Triết Dĩnh, anh đặt mình vào góc độ khác, lại thấy bản thân thật quá đáng khi không hỏi rõ ngọn ngành đã đổ hết lên cậu. Tự nói với bản thân hôm nay gặp cậu nói rõ tường tận nhưng không ngờ lại như thế này

Nhất Huy sau khi thấy tin nhắn của cậu gửi vào nhóm lại không yên tâm nên đành đứng trước cửa nghe trộm. Khi thấy cậu dần đi ra anh ta đi nấp chỗ khác, khi thấy hành động của Ngọc Hải, anh ta luống cuống lên muốn đi đến, trong lòng có một chút sợ, sợ cậu và Ngọc Hải sẽ làm lành. Đây chính là lúc Nhất Huy sống cho bản thân rồi, nếu còn ngớ ngẩn đẩy cậu cho Ngọc Hải giống cấp ba thì có lẽ chuyện này sẽ lập lại một lần nữa...và hơn hết là anh ta không muốn cậu và Ngọc Hải làm lành, anh ta muốn cậu sẽ mãi mãi bên cạnh anh ta, sẽ không có Ngọc Hải nào trong tâm trí cậu nữa!

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro