chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai như thế kẻ đứng người ngồi chờ đợi chiếc xe đến đón. Lâu lâu lại nói vài ba câu. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe bảy chỗ màu đen huyền bí dừng ngay tại chỗ cậu. Người trên xe bước xuống Văn Toàn liền vui vẻ cười một cái với đối phương, đồng thời đứng ngay ngắn dậy, từ từ bước đến

Toàn : Thiên Dung, đã lâu không gặp

Thiên Dung đi đến vui vẻ ôm Văn Toàn một cái.

Thiên Dung : mừng anh quay lại! À anh Toàn, anh về đợt này là ở lại luôn đúng không?

Toàn : không, anh về đây làm việc trong thời gian ngắn, có một dự án mới!

Thiên Dung : thế sao? Tại sao anh không về đây luôn?

Toàn : anh vẫn chưa nghĩ về việc này... Anh...vẫn chưa muốn về!

Thời gian qua Văn Toàn chưa nghĩ đến, hoặc là không muốn nghĩ đến. Cậu vẫn còn cái gì đó chưa muốn về, mỗi khi trên máy bay bay về đây, Văn Toàn lại nhớ đến khoản thời gian đó, bị anh buông lời cay đắng, bị mất niềm tin, bất lực...

Nhưng bây giờ cậu về đây, đảm nhận vị trí thiết kế lễ phục cưới cho anh. Mặc dù tim đau, nhưng sẽ cố không bộc lộ ra, chuyện như thế này cũng là thách thức cho cậu. Vốn dĩ gặp anh là điều không tránh khỏi. Lúc trước bên cạnh anh hiểu rất rõ bản tính anh như nào, nếu đã muốn thứ gì thì sẽ được thứ đó,quan trọng là sớm hay muộn thôi. Chuyện 6 năm trước Hiểu Phong nhắn tin với cậu, bảo rằng anh đã biết sự thật, lúc đó cậu biết rằng chắc chắn anh sẽ không buông tay. Mang suy nghĩ đó suốt sáu năm, nhưng lại vả cho cậu một cú đau điếng khi nửa tháng trước Zonza nói sẽ thiết kế lễ phục cưới cho anh. Lúc đó cậu như rơi vào vực thẳm, cũng là lúc đó, cậu mới can đảm đảm nhận công việc đó, mặc dù trái tim không ngừng đau nhức. Nhưng anh cũng đã quên đi tình cảm đó, còn chuẩn bị tiến đến hôn nhân với người khác thì mắc mớ gì cậu ngại đảm nhận. Không chừng đến khi hỏi ý nhau về mẫu trang phục còn không nhớ ra đối phương chính là người mình từng cho là cả thế giới

Văn Toàn cười chua chát một cái, sau đó nhìn Thiên Dung

Toàn : dạo này dì Quế sông tốt chứ?

Thiên Dung : mẹ em vẫn rất tốt, có điều anh em..

Toàn : Thiên Dung à, anh thấy hơi mệt, chúng ta lên xe nhé!

Văn Toàn vội cắt lời. Cậu không muốn biết cuộc sống của anh như thế nào, cậu sợ khi nghe phải mấy từ như "anh em sắp kế hôn rồi" "anh dâu rất xinh nữa!" thật sự cậu không muốn nghe chút nào

Thiên Dung vì vậy cũng thở ra một hơi dài.

"Chuyện đã nhiều năm như vậy, vốn dĩ hai người các anh nên nói nhau nghe một lời thì tốt biết mấy"

Toàn : Zonza à, đi thôi!

Nghe Văn Toàn gọi người khác, Thiên Dung lúc này mới để ý bên cạnh còn có một anh tây nữa. Thiên Dung nhìn từ trên xuống, nhận ra người kia rất được mắt. Tóc vàng ngũ quan tinh xảo đặc biệt với làn da trắng vừa, chiều cao cô đoán cỡ 1m80. Diện đồ cũng rất vừa mắt, hình như có cùng style với Văn Toàn. Quần âu đen và áo hoodie

Thiên Dung : chào anh

Thiên Dung lên tiếng mỉm cười với Zonza một cái

Zonza : oh chào nhé

Zonza cũng đáp lại cô bằng nụ cười

Thiên Dung : chúng ta lên xe thôi, đi máy bay lâu chắc cũng đã mệt rồi

Sau đó cả ba bước lên xe và được Thiên Dung chở đến nhà cậu

Hiện tại là 3 giờ rưỡi chiều. Nhà Văn Toàn có hơi xa sân bay cho nên đi rất lâu. Đến nơi thì thân đã mệt đến rã rời. Văn Toàn cùng Zonza tạm biệt Thiên Dung sau đó đi vào trong. Văn Toàn chuyến này về không nói với ba mẹ, muốn tạo bất ngờ. Cậu rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ đầy năng lượng, vui vui vẻ vẻ nhấn chuông, trong đầu hiện lên rất nhiều biểu cảm bất ngờ của ba mẹ, nhưng nhấn mãi lại không thấy ai ra. Văn Toàn nhíu mày. Điện thoại lại rung lên vì có ai đó nhắn đến. Cậu lấy ra xem

************
Mẹ : *hình ảnh*

Mẹ : con yêu, xem cảnh này, gần có hoàng hôn rồi, haizzz tiếc là con không đi được!

Toàn : mẹ với ba đi du lịch sao?

Mẹ : đúng đó mẹ với ba đi cỡ một tuần

Mẹ : lâu lâu thư giản một chút

Toàn : vâng vậy hai người cứ từ từ đợi ngắm hoàng hôn đi

Toàn : con có việc rồi!

********

Văn Toàn tắt màn hình điện  thoại, nhăn mặt không biết làm sao. Hiện tại ba mẹ cậu không phải là người bất ngờ mà cậu chính là người bất ngờ thì đúng hơn. Tại sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ. Bây giờ không lẽ vào khách sạn, như thế thì rất tốn kém.

Văn Toàn bắt đầu đi lần mò từng cửa kính sát đất nhà mình. Cậu nhớ mẹ có thói quen quên khóa cửa kính này. Quả thật là cậu có trí nhớ tốt a, mẹ cậu sáu năm rồi vẫn vậy, vẫn quên như vậy.

Cậu vui vẻ đi đến chỗ Zonza

Toàn : chúng ta vào đỡ đường đó, gia đình em đều đi du lịch cả rồi

Zonza nảy giờ đứng nhìn cậu, không thấy bực vì chờ lâu ngược lại vui vẻ đi theo cậu vào

Văn Toàn đi đến bật công tắt đèn lên, sau đó kéo vali đến phòng của mình. Phía sau là Zonza, đi đến cầu thang, cậu ngó qua phòng bếp vẫn có bật đèn, không lẽ có ai ở nhà sao? À đúng rồi, là Lương Xuân Trường, 2 năm nay Xuân Trường về nước làm việc mở một phòng bệnh tư nhân.

Văn Toàn cặp mắt sáng rỡ, lại nghe tiếng lạch cạch trong bếp, đoán là Xuân Trường bên trong, tay cầm vali buông ra, cậu quay lại nói nhỏ với Zonza

Toàn : anh đợi em một chút

Sau đó rón rén đi đến phòng bếp. Bóng lưng cao to ấy hiện lên, cậu trong lòng cực vui vẻ đi đến đưa hai tay bịt mắt đối phương, Văn Toàn nói

Toàn : ta là ăn trộm đây, đưa tiền cho ta nào!

....: Văn Toàn?

Văn Toàn sững sờ khi nghe âm thanh phát ra từ miệng người kia. Âm thanh trầm ấm, rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Cậu nhận ra người trước mặt không phải Xuân Trường, vội rút tay về, xoay người tránh né, định đi khỏi nhưng cánh tay rất nhanh bị đối phương giữ lấy

Hải : Văn Toàn? Tại sao lại trốn?

Toàn : cậu buông ra! Đừng đụng tay đụng chân!

Văn Toàn vung tay cố gắng thoát khỏi. Vừa dứt ra được, liền nghe âm thanh vang lên

Xuân Trường : Văn Toàn? Em về lúc nào?

Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường từ tolet đi ra, ánh mắt sáng rực cảm động như gặp cứu tinh vậy. Cậu đi đến bên cạnh Lương Xuân Trường

Toàn : em vừa về lúc trưa. Tại sao anh bên trong lại không mở cửa cho em?

Xuân Trường gãi gãi đầu

Xuân Trường : anh tưởng cô gái kia lại đến quấy rầy anh, nên anh không lên tiếng, cũng tắt hết đèn trong nhà đi

Dạo gần đây Lương Xuân Trường bị một cô gái để ý, dù nhiều lần bị anh từ chối nhưng vẫn một mực theo đuổi, không biết như thế nào lại tìm được nhà anh, hằng ngày vẫn tới bắt chuyện hoặc làm cơm mang đến. Anh cảm thấy cô gái này quá phiền toái cho nên nhất quyết dù trời có sập cũng không mở cửa. Cho nên khi nãy dù cậu bấm chuông gãy tay vẫn không có tiếng động là vì vậy

Toàn : thôi em đưa bạn lên phòng dọn dẹp đồ cái, rồi xuống phụ anh!

Văn Toàn mặt rạng rỡ nhìn anh, hai người như gia đình đoàn tụ ấm áp ngập tràn, bên kia Ngọc Hải tay cầm dao tay cầm cà chua, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cảm thấy mình thật sự dư thừa. Lại nghe cậu nói cùng bạn, anh lại không khỏi bực dọc

Đi đến chỗ bếp bắt đầu lát cà. Lực dao rất mạnh, mỗi lần lát xuống đều tạo ra tiếng động lớn

"Bạn sao? Bạn như thế nào lại đưa về nhà? Bạn? Là bạn? Chì đơn thuần là bạn?!"

Đó là những gì trong đầu Ngọc Hải bây giờ

Zonza : Văn Toàn? Anh có thể vào không?

Zonza từ ngoài đi vào, gương mặt rạng rỡ vui vẻ nhìn Lương Xuân Trường

Toàn : được, anh vào đây!

Toàn : Anh Trường, đây là người bạn mà em nói. Anh ấy tên Zonza

Xuân Trường : chào Zonza

Xuân Trường : cần anh đem đồ lên phụ không?

Toàn : không sao! Hai chúng em đem lên là được!

Văn Toàn nói rồi, đi đến chỗ hành lí, sau đó xách lên lầu

Hai người Ngọc Hải và Xuân Trường dưới này cùng với khoảng im lặng bực bội. Âm thanh va chạm của dao và tấm thớt ngày càng lớn, biểu hiện ra sự tức giận

Xuân Trường đứng tựa hông vào bếp, kế Ngọc Hải, tay khoanh trước ngực

Xuân Trường : hết cơ hội rồi, những gì cậu làm sáu năm qua, công cốc hết cả!

Xuân Trường nói bằng điệu bộ trêu chọc, mang theo chút ý cười.

Sáu năm qua Quế Ngọc Hải hao tổn tâm sức nhiều. Hằng ngày mặt dày đi đến lấy lòng Lương Xuân Trường, cùng với ba mẹ Văn Toàn, chỉ mong rằng họ sẽ nói đỡ một chút ít gì đó cho anh và cậu có cơ hội hàn gắn. Nhưng với những gì anh đã làm tổn thương cho cậu, dường như căn nhà này đã không đón nhận bước chân của anh nữa, nhưng anh cố gắng suốt sáu năm, anh tin là có một ngày họ xiêu lòng. Sáu năm, khoản thời gian không ít, dường như hình bóng của anh đi xung quanh căn nhà là một điều hiển nhiên quen thuộc luôn rồi. Cho nên đến nay anh ra ra vào vào căn nhà, Xuân Trường hay ba mẹ Văn Toàn cũng chẳng nói gì nữa

Quế Ngọc Hải không dám nhắn với cậu, cho dù có nhắn có điện thì cậu đều xem không trả lời hoặc là nói bận chuyện, sau đó, không còn sau đó nữa bởi vì cậu thẳng tay cho anh vào danh sách đen luôn rồi. Bởi vì sao? Vì cậu sợ, cậu sợ sẽ một lần nữa xiêu lòng, một lần nữa đau khổ

Hải : cũng chưa chắc là loại quan hệ đó!

Ngọc Hải buông dao, hai tay chống lên bếp, nói bằng một giọng đầy lạnh lẽo

Xuân Trường : Ngọc Hải, cậu hao tổn tâm súc như vậy đê làm gì? Sau năm là quá đủ. Văn Toàn hiện tại cũng đã có cuộc sống riêng, cậu thấy đó, bên cạnh em ấy đã có người che chở

Hải : tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi, tôi biết và tôi tin là như vậy

Xuân Trường : tại sao lại chắc chắn như vậy?

Hải : ....không biết...chỉ là cảm nhận được

Hai người cứ thế nói chuyện một lúc, sau đó làm đồ ăn, vì là có thêm Văn Toàn và Zonza nên Xuân Trường phải một chuyến đi đến siêu thị mua thêm ít đồ làm món ăn

Trên lầu Văn Toàn cùng Zonza đang dọn đồ vào, trong nhà còn dư một phòng kế phòng cậu, Văn Toàn bảo Zonza sẽ ngủ ở đấy. Cũng may phòng luôn được mẹ cậu dọn dẹp nên không phải cực về phương diện đó

Văn Toàn lần này về cũng không mang nhiều đồ, gom gọn hai vali, một cái là dụng cụ vẽ, một cái là đồ mặc và đồ dùng cá nhân

Rất nhanh,30 phút sau đã xong hết, Văn Toàn đi qua Zonza

Toàn : anh cần em phụ gì không?

Zonza : không đâu, anh cũng gần xong rồi

Toàn : thế em xuống dưới trước nhé?

Zonza : được, chút anh xong, liền sẽ xuống

Văn Toàn nghe Zonza nói thế, ừm một tiếng sau đó đóng cửa phòng lại, đi xuống dưới. Cậu nghĩ bên dưới còn có Xuân Trường sẽ không có gì ngượng, nhưng cậu đâu biết Xuân Trường đã đi đến siêu thị rồi cơ chứ!

Cậu đi xuống bóng dáng đó vẫn đứng làm đồ ăn. Xung quanh lại không còn ai nữa, Văn Toàn mím môi một cái, cố gắng trấn tỉnh bản thân

"Sợ gì chứ? Đều đã qua hết rồi, vả lại mình cũng đâu có làm nên tội gì, sao phải lúng túng như vậy? Bình tĩnh nào Văn Toàn!"

Nghĩ rồi, Văn Toàn mạnh dạn hỏi

Toàn : anh Trường đâu?

Hải : hửm? Cậu đang hỏi tôi sau?

Toàn : ngoài anh ra thì còn có ai sao?

Hải : cậu gọi tôi là anh đi, tôi nói!

Ngọc Hải cười một cái đầy ma mị. Bên Văn Toàn thì mặt nhăn lại. Nghĩ người này sáu năm không gặp lại thay đổi nhiều rồi, thay đổi chỗ mặt đã dày hơn bức tường nhà cậu

Toàn : vậy thì giữ trong lòng đi, tôi sẽ không bao giờ gọi cậu như vậy!

Nói xong, Văn Toàn bực dọc đi đến tủ lạnh. Lấy ra chai nước cam, mở nắp. Lại nghe tiếng dép đi lại, nghĩ là Zonza, đưa tay lấy thêm một chai, vui vẻ xoay người đi đến đưa cho Zonza

Zonza : cảm ơn nhé!

Zonza nhận lấy vui vẻ nói

Văn Toàn trong lòng rất ui, khổng phải là vì Zonza, mà là vì chọc tức được Ngọc Hải. Không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc anh sẽ cùng người khác kết hôn, cậu trong lòng bứt rứt khó chịu, muốn làm anh phải ghen tức

Anh khi thấy cậu thân mật với kẻ khác, liền siết chặt đôi đũa trong tay, hận không thể bẽ gãy. Tức giận nhưng không để lộ quá nhiều, anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, xoay người lại tiếp tục làm đồ ăn. Nếu cậu muốn anh tức thì anh sẽ không. Anh sẽ cố gắng bình tĩnh, để xem ai sẽ là người cương hơn!

Biết là cậu cố tình trêu chọc nhưng cơn ghen cơn tức trong lòng vẫn cứ nảy nở, anh lúc này mặt đã đen lại, hận không thể bẻ gãy đôi đũa để hả cơn giận

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro