chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của đồ ăn nồng nàn bay khắp phòng bếp, Văn Toàn  vốn từ sớm đã chưa ăn gì, nghe thấy mùi thơm đến nức mũi, mém kìm không nỗi. Nhưng nghĩ lại là có Ngọc Hải nên thôi, đổi lại nếu đó là Xuân Trường chắc chắng cậu không ngại ăn vụng một miếng a!

Văn Toàn và Zonza ngồi tại bàn, hai người ngồi cạnh nhau. Zonza lúc này hơi nghiêng mình, đưa mắt nhìn cậu, nói

Zonza : ở đây em không thoải mái sao? Là vì người đó đúng không?

Zonza thấy biểu hiện của cậu nãy giờ không một chút thoải mái, đoán được một ít nguyên nhân sẽ dính đến Ngọc Hải, nên hỏi cậu, biết đâu khi Zonza bắt chuyện cậu không căng thẳng nữa

Toàn : không phải đâu! Chỉ là...hơi chán

Văn Toàn biết Ngọc Hải rất giỏi ngoại ngữ, lại không chừng đứng chỗ đấy lại ngóng tai nghe thì sao. Vì thông thạo ngoại ngữ nên giữa hai người nói gì, anh đều hiểu hết, nếu thừa nhận đúng như lời Zonza hỏi thì không được, anh sẽ nghĩ cậu còn tình cảm với anh mất! Cậu không muốn bị anh cười nhạo không muốn nghe những lời nhục mạ từ anh đâu

Zonza : được, à đúng rồi, em nói sẽ dẫn anh đi đâu đó chơi, là đi đâu?

Toàn : à, mình sẽ đi trải nghiệm cuộc sống bình dân trong đêm nay. Còn nữa, hôm sau em đưa anh đi leo núi, được không?

Zonza : được, anh rất mong chờ a!

*xoảng*

Tiếng động lớn phát ra từ chỗ Ngọc Hải, thì ra là nắp đậy rớt. Ngọc Hải cúi xuống nhặt lên, sau đó không còn nghe tiếng gì nữa, chỉ nghe được chảo xào thịt tạo ra tiếng xèo xèo

Văn Toàn vì thế cũng mím chặt môi không nói nữa. Hành động này của Ngọc Hải cậu đủ biết rằng anh đã thật sự tức giận rồi. Anh rất ít khi hậu đậu để làm vỡ hay làm ngả bất cứ thứ gì, nếu nói là trùng hợp, Văn Toàn không tin, bởi lúc nảy khi nghe thấy mùi thơm thì cậu có ngó qua chỗ bếp, lại thấy nắp đậy được để sâu vào trong, không thể nào mà rớt được, trừ khi anh cố tình làm

Quế Ngọc Hải tắt bếp điện, định nói với cậu "món ăn đã chín, cậu có thể ăn trước" bởi vì anh đủ biết cậu từ sớm chắc đã chưa cho thứ gì vào bụng

Nhưng sắc mặt Ngọc Hải đột nhiên tái đi không ít, cơn đau ở bụng kéo đến, anh đưa bàn tay ôm lấy bụng mình, mồ hôi lạnh rất nhanh đã túa ra, một tay anh chống lên bếp, cắn răng nén lại cơn đau. Nó rất đau, khiến anh phải thở hỗn hễn. Nghĩ rằng mình không nên nén lại đây nữa, anh không muốn nhìn hai người bọn họ nói cười càng không muốn để cậu thấy anh trong bộ dạng chật vật như thế này. Xoay người đi thẳng ra ngoài

Văn Toàn thấy hành động lạ của anh, trong đầu không biết nghĩ gì, liền muốn đi theo, nhưng mông vừa rời ghế, cậu khựng lại. Nghĩ mình lấy tư cách gì mà lo lắng chứ, là người yêu cũ sao, hay tệ hơn là người phụ bạc. Thơ thẩn một lúc, Zonza nắm tay cậu

Zonza : em nên đi đi,anh thấy cậu ta không ổn

Văn Toàn nhìn Zonza, Zonza nói đúng, cậu nên đi là được hơn. Lấy cương vị là đối tác cũng được, người yêu cũ cũng được, quan trọng là tình hình của anh lúc này

Cậu nhanh chân chạy đến anh, nhưng anh đi rất nhanh, mới đó đã không thấy đâu

Ngọc Hải đi nhanh đến xe tay vẫn ôm bụng, mặt nhăn vì đau. Anh bước vào xe, khởi động, khi xe vừa ra khỏi cổng cũng là lúc anh thấy Văn Toàn chạy ra khỏi nhà qua gương chiếu hậu. Anh mím chặt môi, sau đó hít một hơi thật sâu thở từ từ ra, nhưng cơn đau không tan đi ngược lại còn nhiều hơn.

Văn Toàn chạy ra khỏi nhà, thấy anh đã lái xe đi. Mặt cậu hơi nhăn lại, lo lắng

Toàn : có chuyện gì rồi sao? Ngọc Hải...

Văn Toàn gọi "Ngọc Hải" bằng một giọng nhẹ nhàng, đã lâu rồi cậu không gọi như thế, hiện tại gọi lại. Có hơi xa lạ. Cậu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cứ ứ ở cuống họng, không nói được. Lúc này Lương Xuân Trường cũng đã về đến, thấy cậu đứng trước cổng, Xuân Trường bốp kèn ton ton gây sự chú ý đến cậu

Cậu vì thế giật mình, quay đầu lại, hai đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu, không thể thấy được người trên xe là ai, nhưng với biển số xe, cậu biết là xe của Xuân Trường. Cậu né sang một bên cho Xuân Trường lái xe vào.

Lương Xuân Trường xuống xe, đi ra ghế sau lấy vài nguyên liệu, sau đó cằm trên tay, lúc này Xuân Trường mới mở miệng hỏi

Xuân Trường : tại sao lại ra đây? Không phải là đợi anh đó chứ?

Xuân Trường cười híp mắt

Toàn : không...em đuổi theo...Hải

Xuân Trường : cậu ấy về rồi?

Xuân Trường có hơi bất ngờ. Ngọc Hải thường ngày có lấy chổi đánh đuổi đi cũng một mực nén lại, hôm nay có cậu càng sẽ không muốn về, nhưng tình huống gì sảy ra đây? Ngọc Hải về rồi! Điều này làm Xuân Trường sững người, Xuân Trường nghĩ không phải đã sảy ra cãi vã rồi chứ. Liền nhăn mặt nhìn Văn Toàn như người làm ra lỗi

Văn Toàn thấy gương mặt đó nhìn chằm chằm, cậu vội xua tay

Toàn : không như anh nghĩ đâu, Hải bị gì ấy, tự nhiên chạy nhanh ra đây, tay còn ôm bụng, có vẻ không ổn nên em mới đuổi theo

Xuân Trường nhướng một bên chân mày, liền thay đổi sắc mặt thành nghi ngờ nhìn cậu. Mặt anh hiện rõ câu "em còn yêu cậu ta sao?"

Đương nhiên Văn Toàn nhìn ra, nên có hơi căng thẳng với sắc mặt của Xuân Trường. Miệng mấp máy mấy cái

Toàn : không có yêu!

Cậu không chịu được vẻ mặt đó nhìn mình nữa, cho nên buộc miệng phủ nhận

Nhưng 1 giây sau đó lại rất hối hận khi nói ra. Xuân Trường không tin ngược lại vẻ mặt còn đắc ý. Xuân Trường khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, nói bằng giọng đầy trêu chọc

Xuân Trường : anh đã nói gì đâu mà em cuống lên chi? Hay là...đã bị anh nhìn trúng rồi?

Trước lời nói của Xuân Trường, Văn Toàn hơi luống cuống, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm xem có gì để đánh lạc hướng không, nhưng không thể. Cậu trong lòng tự trách bản thân tại sao cái miệng nhanh hơn cái não vậy chứ, bây giờ vào đường cùng, làm sao bây giờ

Xuân Trường thu hồi dáng vẻ chọc ghẹo cậu lại, nhớ đến lời của cậu nói rằng Ngọc Hải ôm bụng đi về, sắc mặt Xuân Trường chuyển sang hơi lo lắng, nhưng không lâu sau liền trở lại bình thường, bệnh tình của Ngọc Hải không thể cho Văn Toàn biết, Ngọc Hải đã nói với anh từ lâu rồi, anh cũng đồng ý không cho cậu biết cho nên hiện tại không nên nhắc đến chuyện của Ngọc Hải

Xuân Trường : chúng ta vào trong thôi, anh còn nấu đồ ăn nữa

Xuân Trường nói xong đi vào trước, Văn Toàn như vậy cũng nối bước đi theo

Chuyện của Ngọc Hải không phải là cậu quên nhưng nếu hỏi Xuân Trường, Xuân Trường lại nghĩ rằng cậu vẫn còn tình cảm với Ngọc Hải nữa, lúc đấy thật tình thì không biết phải ứng phó như thế nào. Nên đành ngậm miệng, chuyện này cậu từ từ điều tra cũng được.

Khi đi vào, Văn Toàn đi đến chỗ Zonza ngồi. Vẻ mặt còn hơi ngơ ngẩn vì đang suy nghĩ làm sao biết được anh bị gì mà anh không phát hiện cậu điều tra

Zonza : Toàn...cậu ta sao rồi?

Zonza mở miệng hỏi, thật sự không muốn nói đến Ngọc Hải, nhưng Zonza không biết nói chuyện với cậu bắt đầu từ đâu

Toàn : hửm?...em không biết...

Văn Toàn vẫn dáng vẻ hơi lo lắng mà trả lời. Đột nhiên Xuân Trường cất tiếng

Xuân Trường : Văn Toàn, đến đây anh nhờ chút chuyện

Zonza theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn theo, không hiểu Xuân Trường nói gì, nhưng thấy Văn Toàn đứng dậy đi đến thì Zonza đoán Xuân Trường đang gọi Văn Toàn, nên cũng không hé miệng nói thêm gì nữa

Văn Toàn đi đến Xuân Trường, rất nhanh đã khôi phục giáng vẻ bình thường như ban đầu, nếu không lại bị Xuân Trường đoán già đoán non

Xuân Trường : em rửa rau hộ anh!

Xuân Trường lấy ra một túi rau đưa cho Văn Toàn. Cậu nhận lấy, sau đó bước đến bồn rửa vừa rửa vừa lặt rau

Xuân Trường : anh biết em còn tình cảm với Ngọc Hải

Động tác lặt rau của Văn Toàn ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm bó rau trên tay mình.

Xuân Trường : nhiều năm như thế rồi vẫn còn tình cảm, quả thật là rất sâu đúng không?

Văn Toàn vẫn giữ im lặng, cậu ngầm thừa nhận. Quả thật là chính cậu cũng đã nhìn ra. Tình yêu của cậu đối với Ngọc Hải chẳng phai nhòa chút nào, nó còn vướng mãi không tim không thể nào vức ra được. Cứ cố chối bỏ càng làm chính bản thân đau mà thôi. Bởi như thế, 6 năm qua cậu không hề chạm vào nó

Xuân Trường : tại sao không cho cậu ta giải thích? Nhỡ mọi chuyện..

Văn Toàn không để Xuân Trường nói hết, cậu vội chen lời

Toàn : anh đừng nói nữa...chuyện giải thích là không nên có. Mọi chuyện đều đã qua. Hiện tại vẫn là rất tốt! Ai cũng có cuộc sống riêng cả, chỉ là nhìn mặt nhau có hơi ngượng mà thôi. Tóm lại, quá khứ thì để cho nó êm đềm lặng xuống, đừng khơi dậy nó lên.

Xuân Trường nghe Văn Toàn nói, chỉ biết thở dài. Thời gian qua Ngọc Hải cũng tâm sự với anh về việc lúc ấy. Với vẻ mặt cùng với lời nói đầy chân tình, như là tận đáy lòng, đem hết mọi thứ để nói một lần. Xuân Trường tin Ngọc Hải, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng một phần cũng là lỗi của Ngọc Hải bởi ghen quá mức, không chịu nghe giải thích, lại vô cùng cứng đầu như cậu hiện tại

Văn Toàn tay tiếp tục công việc lặt rau của mình, cả hai không nói gì nữa. Văn Toàn lúc này cảm thấy bản thân lại muốn khóc rồi. Nhưng vì có Xuân Trường và cả Zonza, cho nên cậu cố gượng. Tim quặn đau từng đợt

"Giải thích sao? Được gì không? Mọi chuyện đã phai nhạt rồi, giải thích thì còn nghĩa lí gì nữa!? Ngọc Hải, chúng ta ngay từ đầu chỉ nên làm bạn, vì tôi cố chấp đâm đầu nên mới sảy ra việc như hôm nay..."

Song song với đó. Ngọc Hải hiện tại nằm ngay phòng của mình, bên cạnh là Thiên Dung và bác sĩ Lý. Mẹ anh thì đã đi du lịch với ba, chung chuyến đi với ba mẹ Văn Toàn

Ngọc Hải hiện đang nằm trên giường, mặt lúc này vẫn như vậy nhăn nhó. Cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến anh thật sự khó chịu

Bác sĩ Lý : hiện tại bệnh của cậu đang dần xấu rồi, có uống thuốc đúng như lời tôi nói không?

Hải : ai rảnh mà uống

Giọng Ngọc Hải có hơi cọc, anh trách sao ông bác sĩ Lý này nói nhiều quá, cứ đưa thuốc cho anh uống trước có phải tốt hay không

Bác sĩ Lý : đấy, vì cái cứng đầu như thế tình hình chuyển biến xấu. Hôm nay tôi làm cho cậu hai liều mạnh hơn, nếu vẫn còn đau thì liên hệ với tôi. Bệnh của cậu mai đi đến bệnh viện khám. Sau đó định kì 1 tháng một lần nếu không muốn nặng hơn đến mức nhập viện

Bác sĩ Lý vừa cộng thuốc vừa nói. Ông thật tình là rất tức con người này, bệnh dạ dày của anh thật tình là đang chuyển biến xấu, mấy hôm trước ông có đưa thuốc cho anh uống, vốn dĩ nếu uống hết thuốc đó như lời ông nói có lẽ bệnh của anh không đến nổi tệ, nhưng người cứng đầu như anh, có cầm loa phát thanh nhắc bên tai thì vẫn vậy

Thiên Dung : chuyển biến xấu sao? Anh hai!

Ngọc Hải nhăn mặt, tâm hơi lo, Thiên Dung từ lúc Văn Toàn đi Mỹ thì nói chuyện nhiều đến không chịu nổi. Mỗi lần anh làm sai đều bị cô nhằng cho một trận, còn nhằng hơn cả mẹ anh nữa. Nhưng những lời mà cô nói hoàn toàn đúng hết thảy, anh lại không cãi được câu nào.

Thiên Dung : anh hai! Anh nghe bác sĩ nói chưa? Tại sao anh không uống thuốc?

Hải : không thích!

Thiên Dung : không thích!? Được, nếu đã vậy, em mặc kệ, nếu đến lúc mà anh nhập viện vì bệnh em cũng không quan tâm, lúc đó nếu anh Toàn nhìn thấy thì sao ta?

Ngọc Hải nghe nhắc đến cậu, liền mở to mắt, mặt càng nhăn thêm, anh thật sự là không muốn để Văn Toàn biết. Nếu cậu trông thấy anh trong tình trạng như thế thì sẽ rất nhục a, cậu sẽ nghĩ anh là một người không biết chăm sóc bản thân, sẽ không chăm sóc được cho cậu, cơ hội tiếp cận cậu ngày càng ít không phải sao, cho nên nhất định là không được!

Hải : anh sẽ uống thuốc đúng cử mà, sẽ đi khám định kì, em đừng mang Văn Toàn ra dọa anh, không thấm đâu

Ngọc Hải lời nói có kiêu ngạo, có năn nỉ

Thiên Dung cười nhẹ, anh hai cô miệng nói như vậy, nhưng tâm lại đối nghịch, nếu anh Toàn biết được anh hai cô còn để tâm đến Văn Toàn, liệu sẽ xiêu lòng chứ?

_________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro