chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng ven biển. Có hai cặp vợ chồng ngồi ăn cùng nhau, họ rất vui vẻ, bàn luận một việc gì đó

Mẹ Toàn : tôi nói anh chị nghe, thằng Toàn hiện tại nó rất giỏi a. Hầu như ai cũng biết đến nó đấy!

Mẹ Văn Toàn trong lòng vui đến không tả nỗi khi nói đến Văn Toàn con trai bà. Đối phương cũng rất phấn khích đáp lại

Mẹ Hải : tôi xem tin tức thấy rõ. Hiện tại thằng bé ấy lớn rồi, lại rất được mã nha!

Mẹ Ngọc Hải vốn dĩ từ lâu đã theo dõi cậu, trong nhà cũng có vài bức tranh do cậu vẽ. Bà cùng Ngọc Hải đi đấu giá mang về. Khi nghe nhắc đến cậu, trong lòng bà dâng lên một nỗi mong chờ và hào hứng.

Ba Hải : thằng bé có nói khi nào thì về không anh chị

Ba Ngọc Hải rất ít khi có ngày nghỉ. Vốn dĩ là hôm nay vẫn đi làm nhưng bởi vì mẹ Ngọc Hải cứ một mực gọi điện bảo "hạnh phúc của con trai ông còn hay không đều trông cậy vào ông hết! Nếu vô lương tâm thì cứ đâm đầu vào công ty đó đi!" cứ như vậy, ông đành bỏ việc công ty sang một bên, liền chuẩn bị đồ đi với mẹ Ngọc Hải. Ông vẫn không hiểu lời bà nói nghĩa như nào, nhưng nếu dính đến hạnh phúc của con trai ông, ông nhất định là đi. Cho đến khi gặp ba mẹ Văn Toàn ông mới hiểu, hạnh phúc mà bà nói là gì rồi.

Ba Toàn : chúng tôi cũng không biết, thằng nhỏ công việc hình như rất bận, nhiều lúc gọi điện đến cũng chỉ nói được đôi ba câu

Ba Toàn nói bằng giọng vui vẻ cũng pha lẫn chút buồn rầu. Ba mẹ nào khi thấy con mình làm việc cực lực không giờ nghỉ mà không thương không xót chứ. Vả lại Văn Toàn được ông bà cưng như trứng hứng như hoa, nâng niu từ nhỏ, sức khỏe của cậu thay đổi thất thường. Lúc mới đến Mỹ ông bà muốn là sẽ qua đó ở cùng cậu nhưng bị cậu một mực ngăn lại. Một khoảng thời gian sau vẫn ổn cho nên ông bà cũng bớt lo. Nhưng mỗi lần điện cậu thời gian trò chuyện lại rất ngắn, cậu nói là làm dự án gì đó. Ba mẹ cậu đến một câu nhắc ăn uống đầy đủ cũng không được trọn vẹn, chỉ trọn vẹn khi nhắn tin. Thật tình ông bà muốn cậu bay về Việt Nam làm việc, nhưng vẫn chưa ngõ lời được. Tâm trạng vì thế cũng nặng đi. Không chỉ ba Văn Toàn buồn, mà ngay cả mẹ cậu cũng buồn không kém. Cả hai quay lại nhìn nhau sau đó thở ra một hơi dài

Mẹ Hải : thế...Toàn có người yêu chưa ha anh chị?

Mẹ Ngọc Hải biết hỏi chuyện này có hơi đường đột, nhưng nếu không hỏi thì bà còn lâu mới tạo được cơ hội cho con trai bà và Văn Toàn ở cùng một chỗ

Mẹ Toàn : Toàn nó còn không có thời gian rãnh thì lấy đâu ra người yêu hả chị...

Mẹ Văn Toàn nói bằng giọng dịu nhẹ, mang theo chút cười. Con bà bà biết, 24 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, mà khi gọi điện video, có lần bà nhìn thấy khung ảnh ai đặt ngay đầu giường, không phải cậu, vóc dáng cao lớn, nhìn rất to con. Chỉ là lướt qua một cái, cũng không nhanh mấy chỉ là hơi mờ. Nhưng bà biết rằng đó là hình của Ngọc Hải. Nhưng cậu không chia sẽ gì liên quan đến việc này, bà cũng hiểu cậu không muốn động vào vết thương đó, cho nên khi mẹ Ngọc Hải hỏi bà cũng không nói gì liên quan đến khung hình đó

Mẹ Ngọc Hải nhận được câu trả lời mong muốn, cười đến híp mắt

Mẹ Hải : thằng Hải nhà tôi cũng như thế, vẫn chưa có người yêu. Chị biết không, có những hôm tôi thấy nó mở điện thoại xem ảnh của ai đó, như rất vui vẻ, đến gần xem thì ra là thằng bé Toàn chị ạ

Trong lời nói của bà chứa hàm ý, nhưng bà không biết rằng đối phương có nhìn ra hay không.

Mẹ Toàn : thì mấy đứa nó thành công, lướt mạng thấy là bình thường, điều chị nói...chắc chỉ là trùng hợp thôi

Mẹ Văn Toàn cười xòa xua tay nói. Bà hiểu ý mẹ của Ngọc Hải, nhưng con trai bà 6 năm trước chịu nhiều tổn thương, đến mức đi ra nước ngoài, bà hiểu vết thương sâu trong lòng cậu, mặc dù nghe lời mẹ Ngọc Hải nói bà có chút động lòng, nhưng nghĩ đến cảm nhận của Văn Toàn, bà đành chối bỏ hàm ý đó vậy

Mẹ Ngọc Hải nghe bà nói, tâm can có chút bất an, nghĩ mãi không ra cách làm sao khiến bà cùng hợp tác để đẩy hai đứa nhỏ lại gần nhau. Mẹ Ngọc Hải đưa cù chỏ tay động động cánh tay chồng mình mấy cái. Ông hiểu ý, trong đầu nhảy số liên tục lựa lời mà nói

Ba Hải : đơn thuần trùng hợp như thế thì tôi không nói, đợt trước tôi có bảo với thằng Hải làm việc ít lại một chút,tại tôi thấy sức khỏe nó càng ngày càng không tốt, nhưng nó bảo là để con ráng làm sau này còn chăm sóc cho Văn Toàn!

Ba Ngọc Hải nói như thế, lại thấy hai người đối diện quay mặt nhìn nhau. Ông trong lòng mừng rỡ, nghĩ họ đã xiêu lòng. Thật tình đã nói đến như thế hai người kia còn không mở cửa đón nhận Ngọc Hải thì ông cũng đành bó tay thôi

Ba Toàn : thôi...chuyện của tụi nhỏ, để tụi nó tự giải quyết, hiện tại chúng ta bàn luận thì cũng chưa được gì. Quan trọng là nơi các con thôi, với lại, nếu có duyên ắt sẽ thành đôi!

Ba Văn Toàn vừa nói vừa cười cười, ông muốn kết thúc câu chuyện này sớm, nếu như càng nói thì càng khó chịu. Con trai ông cưng như lá ngọc cành vàng không bao giờ để cậu tủi thân đau lòng, thế mà vì con trai hai người đối diện đây mà khóc sáng nhà sáng cửa, hỏi thử xem ông tha thứ cho anh bằng cách nào chứ?

Hai người kia vì vậy cũng tìm đề tài khác tránh làm mất bầu không khí

Một nơi cách rất xa chỗ họ. Lương Xuân Trường cùng Văn Toàn và Zonza ăn cơm trông rất ngon và rất vui vẻ. Lương Xuân Trường thông thạo tiếng Anh, nhưng lại không nói, anh cố tình nói tiếng Việt. Bởi anh cảm thấy không vừa mắt Zonza cho lắm. Tuy là vóc dáng, cách nói chuyện cũng như cư xử hết mức điềm đạm, ý tứ rõ ràng, nhưng anh cứ cảm thấy không thích con người này có mặt trông nhà mình lắm. Nhưng anh không nói, ánh mắt cử chỉ của anh cũng không bộc lộ gì, dù gì cũng là bạn của Văn Toàn nên anh tôn trọng

Xuân Trường : đợt này em về đây bao lâu?

Xuân Trường hỏi cậu,đồng thời đưa đũa gắp cho cậu một miếng đồ xào khi nãy Ngọc Hải đã làm

Toàn : em về đây ở cũng lâu, dự án lần này chắc có lẽ hơi dài. Em nhận thiết kế lễ phục cưới!

Xuân Trường : là vậy sao...cậu ta...

Xuân Trường hướng đũa về phía Zonza, Zonza thấy hành động của anh hơi bất ngờ ngẩn đầu

Toàn : anh ấy chỉ ở lại khoảng 1 tháng thôi, vì công ty bên nước ngoài còn có việc

Xuân Trường : đến tận 1 tháng cơ á

Xuân Trường bất ngờ, phản ứng hơi mạnh, anh cũng không biết tại sao, nhưng nghe đến đây cảm thấy khó chịu. Vốn là người điềm đạm hòa đồng, nhưng tại sao anh lại phản ứng như vậy?

Toàn : không được sao? Anh để Hải ra ra vào vào nhà chúng ta như thế lại không để Zonza đi lại?

Văn Toàn hơi thắc mắc khoảng đó, Ngọc Hải và Zonza khác nhau sao?

Xuân Trường : em không thể so sánh Ngọc Hải với Zonza!

Xuân Trường nhăn mày lại, anh hơi lớn giọng một chút, cảm giác như anh đang cố bảo vệ Ngọc Hải. Chính bản thân cũng không hiểu rằng tại sao, rõ ràng lúc trước lại một mực không chấp nhận Ngọc Hải đến đây, thấy anh liền muốn đuổi đi. Nhưng hiện tại một chút cay ghét cũng không có, còn đứng ra nói giúp.

Toàn : anh Trường? Anh để một người làm tổn thương em tự do đi đến còn người trợ giúp em anh lại tuyệt tình muốn đuổi như vậy sao?

Văn Toàn cảm thấy rất bức xúc, nếu Zonza không đề nghị cậu vào làm việc trong công ty anh, nếu không thì cũng có lẽ không có Văn Toàn như bây giờ. Tuy rằng nói như vậy hơi bướng, nhưng đó là sự thật. Văn Toàn luôn xem Zonza như người anh của mình, bởi Zonza rất quan tâm đến cậu, luôn lo lắng, nhớ những bữa cơm Zonza tận tay mang đến cho cậu, những bất ngờ niềm vui mà Zonza tặng cậu cậu thảm không biết trả ơn như thế nào cho hết. Nhưng hiện tại vef Việt Nam, đến cả chỗ ở của Zonza cậu cũng không lo được thì có thật là tệ quá rồi. Bởi vì vậy cậu mới bực dọc với Xuân Trường

Xuân Trường : Văn Toàn à thật sự không giống, anh...

Toàn : thôi, anh không đồng ý thì thôi, em cũng Zonza đi đến khách sạn ở tạm 3 tháng này cũng được

Xuân Trường : Văn Toàn không được, nếu em muốn thì để cậu ta ở lại, chỉ là một tháng thôi mà. Bất quá anh và Ngọc Hải nhịn một chút

Giọng điệu bất mãng được cất lên, Văn Toàn nghe thấy, nhíu mày, cậu nghĩ con người này học cao để không biết đạo lí hay sao? Người ta cũng được xem là ân nhân của em trai mình thì nên tiếp đãi nồng nhiệt, còn đằng này lại muốn đuổi đi. Hiện tại còn nói bằng giọng đó làm như cam chịu lắm không bằng. Văn Toàn chề chề môi

Toàn : anh tại sao lại phản ứng như vậy? Không phải là từ Ngọc Hải lây sang đấy chứ?

Văn Toàn chợt nhận ra những hành vi của anh có hơi giống Ngọc Hải, nếu là từ Ngọc Hải lây sang, cậu nhất định sẽ trị, còn trị không được thì danh sách đen lại thêm một cái tên mới.

Xuân Trường : không có, ăn đi....cậu cũng ăn đi

Xuân Trường gắp một trái ớt để vào bát Zonza, từ nảy đến giờ Zonza ghe hai người nói chuyện, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết ngồi im quan sát biểu cảm của họ nhưng lại không đoán ra được gì, chỉ thấy hai người đang nói gì đó, có vẻ rất sôi động a!

Hiện tại thấy trong bát của mình có thêm trái ớt, Zonza nhướng mày mở to mắt, sau đó nhìn Xuân Trường rồi đến Văn Toàn.

Văn Toàn thấy nhwthees mím môi nhăn mặt với Xuân Trường một cái, sau đó nói bằng tiếng Anh với Zonza

Toàn : ahaha...này là anh ấy thích anh đấy ahahaha anh ấy quý ai đều như vậy, có câu thương cho cau cho đắng ghét chk ngọt cho bùi đấy

Văn Toàn cười cười nói với Zonza, chỉ mong rằng Zonza sẽ tin, neeuskhoong cậu không biết ném Lương Xuân Trường đi đâu cho bớt nhục nữa a!

Zonza : thế chắc em tủi thân lắm

Zonza dùng đũa gắp trái ớt lên. Anh không hiểu phong tục Việt Nam, cho nên cạu nói gì anh đều tin nấy, Zonza nghĩ sở thích của Xuân Trường chắc hẳn đa số người Việt đều như vậy

Văn Toàn nhướng mày khó hiểu nhìn Zonza, cậu nhất thời chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của Zonza

Zonza : cậu ấy thích tôi còn em, cậu ấy chưa đưa cho em trái ớt nào cả, toàn đưa thịt thôi, chắc cậu ấy ghét em lắm, em yên tâm, cậu ấy không thương em, anh thương em nào ăn nhiều vào, bổ mắt làm sáng mắt đấy

Zonza nói rồi, gắp 2,3 trái ớt đưa cậu. Zonza thật tình không biết đó là lời nói dối, khi gắp đến trái thứ ba vào bát cậu, Zonza còn nói "mà nhiều cũng không tốt, sẽ nỗi mụn đấy!"

Văn Toàn ngồi chết trân, trong lòng cậu gào thét cực độ, nghĩ người này cũng sẽ có lúc ngây thơ như thế sao?

Văn Toàn ngồi đó tâm không ngừng gào thét, Lương Xuân Trường được một phen cười đau cả ruột, cười đến quằn quại. Anh nhìn Văn Toàn ánh mắt biểu lộ câu "anh không biết, đó là tự em chuốc lấy"

_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro