chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với lúc đó Ngọc Hải nằm trên giường, mặt lúc này mới bắt đầu hồng hào trở lại, bệnh này anh cũng muốn đi điều trị, nhưng bây giờ đang hợp tác với cậu, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc gặp nhau của hai người, khó khăn lắm mới gặp lại, không vì chút đau này mà đánh mất nữa. Lúc nãy không được ăn cùng cậu là quá sức rồi, thật sự anh đang thèm khát ngắm nhìn bóng dáng ấy. Phải nói là thật sự thèm khát! Hiện tại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Anh cố gắng gặt hái những thành công như ngày hôm nay là đều để dành cho cậu. Hy vọng cậu sẽ đón nhận nó.

Nhưng nhớ đến người cạnh cậu lúc sớm, anh lại hơi buồn tủi. Đáng lẽ ra chai nước đó là dành cho anh, đáng lẽ ra những lời nói ngon ngọt là dành cho anh, đáng lẽ ra sự quan tâm của cậu là dành cho anh nếu như chuyện 6 năm trước không sảy ra...

Trong lòng có ghen, có bực dọc, có buồn tủi khiến Ngọc Hải cảm thấy rất bức bối khó chịu. Anh nhớ đến ánh mắt Văn Toàn nhìn tên đó, càng bực hơn. Nhưng biết nói sao cho cậu hiểu bây giờ đây?

Ngọc Hải mày hơi nhíu lại, đặt chân xuống sàn nhà, anh đi đến bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình

*********
Hoàng Phúc : sao thế sếp?

Hải : mai cậu lên lịch hẹn Văn Toàn đến gặp tôi

Hoàng Phúc : được ạ, thế mai gặp ở công ty hay sao a?

Hải : ...công ty đi!

Hoàng Phúc : vâng!
***********

Ngọc Hải muốn hẹn gặp Văn Toàn, nhưng tự nói thì tỉ lệ cậu không đi sẽ cao, anh đành nhờ thư kí của mình vậy

Dù là đối tác của nhau nhưng Ngọc Hải vẫn chưa được Văn Toàn gỡ khỏi danh sách đen, bởi vì vậy đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất anh không tự mình liêm lạc với cậu...

Ngọc Hải đi ra ban công ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ. Hiện tại đã là 9 giờ hơn. Anh ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, trăng lại sáng, anh cười tự nói với lòng có lẽ hôm nay mặt trăng sáng, sao lại nhiều là vì có cậu chăng? Là để chào đón cậu? Người quan trọng nhất của anh...

Ngọc Hải cứ như vậy mà nhìn ngắm bầu trời, bên cạnh anh đặt một cái ghế nữa, tưởng tượng rằng hai người đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm trăng ngắm sao như những cặp tình nhân hạnh phúc.

*cạch

Thiên Dung : anh hai...ăn cháo đi, em mới vừa nấu

Hải : hôm nay không có show sao? Lại rãnh đến mức nấu cháo cho anh?

Ngọc Hải lúc này mới cảm nhận là mình đang đói. Hơi cồn cào, khi nãy không nhớ là vẫn chưa bỏ gì vào bụng mà đưa tay lấy thuốc uống, hiện tại bụng cồn cào khó chịu. Thiên Dung lại kịp lúc đưa cháo đến

Thiên Dung : không, hôm nay em không chạy show, đều từ chối cả

Thiên Dung đi đến đặt tô cháo nóng lên bàn cạnh Ngọc Hải

Hải : là vì anh sao, nếu vậy em không cần đâu, anh tự nấu cũng được

Ngọc Hải đưa tay lấy muống và ăn cháo

Thiên Dung đứng bên cạnh khoanh tay chề môi

Thiên Dung : anh làm được chắc? Thân đã kiệt sức đến nơi còn cố gượng làm gì chứ!? Hay là để em gọi anh Toàn đến để chăm anh? Không chừng bệnh dạ dày của anh khỏi nhanh không tưởng đấy!

Hải : em tuyệt đối không gọi cậu ấy đến, bằng không anh không cho em vào nhà nữa!

Thiên Dung : aizzz, anh hai à...tại sao hai người không cùng nhau ngồi lại giải thích chứ? Cứ để hiểu lầm nhự vậy mãi

Thiên Dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói bằng giọng nghiêm túc

Ngọc Hải đang ăn cũng khựng lại. Việc này là điều anh mong ước, nếu có thể anh sẽ giải bày mọi thứ, khúc mắc giữa hai người cũng sẽ không lớn dần đến đỉnh điểm, nhưng Văn Toàn dường như rất kiên quyết không chịu nói chuyện với anh.

Ngọc Hải thở ra một hơi dài

Hải : em nghĩ anh có cơ hội sao? Đến cả nói chuyện cậu ấy còn không buồn nói

Thiên Dung nhìn anh mình với ánh mắt đượm buồn, buồn cho cuộc tình đẹp của Văn Toàn và Ngọc Hải

Thiên Dung : nhưng anh Toàn đã về rồi, anh phải tranh thủ thời gian để đoạt lại trái tim của anh ấy, em thấy anh có đối thủ nặng kí đấy!

Thiên Dung thật lòng nói, lúc đi rước cậu và bạn của cậu, cô thấy hai người có vẻ thân thiết, tâm can lại lo lắng cho anh mình 1 cơ hội cũng không còn

Ngọc Hải mặc Thiên Dung nói, hiện tại anh không muốn nhớ đến nữa, nó chỉ làm anh bực thêm, giận thêm. Mà người xưa có câu giận quá mất khôn, cho nên anh không muốn nghĩ đến nữa, anh muốn bình tâm mà ăn cháo, chuyện đó nhất định anh sẽ từ từ trừ khử kẻ địch của mình, quyết không để Văn Toàn rơi vào dòng tay ai khác cả




Hôm sau như đã hẹn, Văn Toàn đi đến công ty của Ngọc Hải. Cậu diện cho mình quần âu đen áo sơ mi màu be, cổ áo còn có một chiếc lá được chính tay cậu thêu. Mắt đeo kính màu nâu vàng ngã dần sang đen.

Cậu tay cầm thêm bóp da dài. Cậu sảy chân bước vào không khỏi thu hút ánh mắt của mọi người, bởi vì cậu cũng gọi là người có tiếng tâm, người trong công ty hầu như ai cũng biết đến cậu, tất cả như nháo hết cả lên, điều Văn Toàn yên tân đó là mọi người không vây quanh cậu nhiều. Chứ để trễ hẹn với Ngọc Hải thì lại bị anh cười cho.

Cậu rất nhanh đã đi đến chỗ quản lý

Toàn : tổng giám đốc các cô ở đâu?

Quản lý thấy cậu đi đến, mắt tròn xoe rực sáng, như thấy được kho báu vậy, quản lý vui vẻ đáp

Quản lý : ở tầng 38 ạ, đi đến đó có thể hỏi tổ thư kí ạ

Nhiệt tình nói, xong lại không quên nở một nụ cười tươi roi rói

Toàn : được, tôi cảm ơn nhé

Văn Toàn nghe xong, liền đi đến thang máy, ấn tầng 38.

Cậu đứng trong thang máy, tay nắm chặt ví da. Hiện tại tâm cậu rất loạn, cậu không muốn đối mặt với anh, nhưng vì dự án cậu can đảm thêm một chút có lẽ là được. Hai người là tình cũ, hiện tại là đối tác, cậu nên bắt đầu câu chuyện như thế nào đây?

*ting một tiếng, đã đến tầng số 38. Vừa đi ra thang máy đã thấy tổ thư kí đang làm việc, cậu bước đến

Toàn : cho tôi gặp tổng giám đốc

Thư kí : anh là nhà thiết kế Nguyễn Văn Toàn?

Toàn : là tôi

Thư kí : mời anh đi theo tôi

Người thư kí ấy dắt cậu đi đến một căn phòng, là phòng tổng giám đốc

*cạch

Hải : đến rồi? Ngồi đi

Ngọc Hải đang xem tài liệu, nghe thấy ai đó bước vào, anh ngẩng mặt lên nhìn, lúc này mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết

Toàn : hẹn gặp để bàn về mẫu lễ phục đúng không? Vậy thì nhanh đi tôi còn có việc

Ngọc Hải nhấc chân bước lại chỗ cậu ngồi, anh ngồi đối diện cậu. Vắt chéo chân, cánh tay phải gác lên thành sofa

Hải : đúng, là lễ phục cưới, tôi muốn một bộ màu trắng và một bộ màu đen, da em ấy trắng mặc vào sẽ rất đẹp, rất hợp với màu trắng. Màu đen thì cho tôi. Cậu thấy thế nào?

Ngọc Hải vừa nói vừa nghĩ trong lòng "cậu nói việc gấp, là đưa tên kia đi chơi sao! Không được!"

Văn Toàn nghe anh nói, khó khăn nuốt nước bọt, nó cứ bị nghẹn lại, đau. Câu nói của Ngọc Hải như cứa vào tim cậu vậy, từng câu từng chữ.

Cậu nghĩ không sai, hiện tại anh đã có hôn phu, lẽ nào lại đi níu kéo cậu, nực cười

Toàn : được, nếu vậy thì quá tốt, về tôi sẽ gửi mẫu vẻ cho cậu, phải rồi, cậu cũng nên đưa cậu ấy đến gặp tôi để đo kích thước nhé

Văn Toàn vừa nói vừa đau lòng, anh hiện tại đã có hạnh phúc mới, thì ra là suốt ngần ấy năm là do cậu tự mình đa tình, à không phải gọi là lụy tình mới đúng, dù gì cũng đã chia tay, anh có hạnh phúc mới cậu nên vui cơ chứ.

Văn Toàn đứng dậy. Định rời đi, vừa xoay người thì đối phương lên tiếng

Hải : cậu vội như vậy là để cùng tên kia đi chơi sao?

Ánh mắt Ngọc Hải rơi vào hư vô, ngón cái của anh bấu chặt vào ngón trỏ, giọng chứa tức giận. Cứ nghĩ đến cậu về để cùng Zonza đi đâu đó chơi anh cơn tức lại sôi lên sùng sục, đã nói với cậu đến vậy cậu lại không chút phản ứng gì mặc dù còn yêu rất nhiều, Ngọc Hải không nghĩ ra được lí do, anh vốn biết rằng cậu còn thương nhưng không nói, nếu anh chủ động nói ra chắc chắng cậu sẽ từ chối, anh đủ hiểu cậu đang sợ điều gì, bản thân anh đôi lúc vẫn ngập ngừng bởi tính nóng nảy vốn không thể bỏ được. Nhưng 6 năm qua anh đã khống chế được rồi. Chỉ là không hiểu sao sau khi gặp lại cậu bản tính cũ như rằng vẫn còn đó khi thấy Zonza cùng cậu thân thiết

Lúc nãy anh cố tình chọc tức cậu, nhưng nhìn biểu cảm của cậu lại hờ hững lạnh nhạt, anh trong tim quặn lên một cái đầy đau đớn, nghĩ rằng đây không phải Văn Toàn, nếu là cậu ấy, nhất định sẽ phẫn nộ rồi đi đến đấm vào ngực anh vài cái, nói lớn vài tiếng sau đó lại xiêu lòng với anh.

Nhưng Quế Ngọc Hải, hãy nhìn kĩ lại đi, bây giờ là hiện tại, Văn Toàn anh biết đã là của 6 năm trước, cậu ấy hiện tại cứng cõi và còn biết che giấu cảm xúc của bản thân, sẽ để anh thấy được thâm tâm cậu nghĩ gì sao?

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, cậu xoay người lại, mày nhíu nhẹ

Toàn : này Quế tổng, tên kia? Tên kia là ai? Anh ấy có tên, Zonza. Mong anh tôn trọng anh ấy giùm, là một ông lớn lại không biết cách nói chuyện sao? Anh ấy lớn hơn cậu 3 tuổi đấy!

Văn Toàn nghĩ đối phương hiện tại và trước kia vẫn không có gì thay đổi, gặp ai đó đều gọi tên này tên kia, thật là khiến cậu tức chết mà

Toàn : mà tôi với Quế tổng đây quan hệ thân thiết lắm sao? Ngay cả khi tôi đi đâu cũng phải báo cáo với Quế tổng đây một tiếng à?

Giọng Văn Toàn mang một chút đùa cợt, như là chọc quê anh vậy

Ngọc Hải tức đến xị mặt

Hải : đúng vậy! Bởi vì cậu hiện tại là đối tượng hợp tác với tôi, nếu lỡ trên đường đi cậu sảy ra bất trắc, ai sẽ làm lễ phục cưới đây? Tôi muốn cử người theo bảo vệ cho cậu

Ngọc Hải lấy cớ rất nhanh

Toàn : không cần, gặp Quế tổng đây chắc là thứ xui xẻo nhất rồi, có bị gì cũng không đến nổi, vậy thôi tôi đi, nhớ là mang nhân vật chính đến đo kích thước nhé, đợi lâu sẽ không kịp may

Văn Toàn nhẹ nhàng nói, cậu nói câu đó ra Quế Ngọc Hải chỉ biết nhăn mặt mà tức giận,anh không nói gì thêm nữa. Cậu nói thêm câu cuối sau đó bước đi

Nhưng mới vừa đến cửa,tay vừa chạm vào khóa cửa thì đột nhiên mặt mày say sẩm, trời đất quay cuồng. Nữa, nó lại đến, thật thì thời gian này cậu bị tình trạng như này nhiều rồi, nhưng chưa có thời gian đi, hôm nay định đến bàn bạc với Ngọc Hải xong sẽ đi đến bệnh viện một chuyến, lại không ngờ đến tình huống như này sảy ra

Cậu tay nắm khóa cửa thật chặt để không bị ngả, tay cầm ví đưa lên xoa xoa thái dương vài cái, lắc nhẹ đầu, nhắm chặt mắt lại cố giữ vững tinh thần, nhưng mọi vật càng lúc càng mờ ảo, nhanh chống đã bị ngả xuống

Sự việc sảy ra rất nhanh, khi Văn Toàn mới vừa ngả xuống thì Ngọc Hải mới chỉ bật dậy đi nhanh đến

Hải : Văn Toàn? Văn Toàn? Cậu sao vậy, tỉnh lại! Văn Toàn!

______________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro