chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải ánh mắt mở to hốt hoảng lo sợ, cậu đang rất khỏe, còn nói nhiều như thế, tại sao lại xỉu đột ngột như vậy

Không nghĩ nhiều, Ngọc Hải bế cậu lên đưa đến bệnh viện gần nhất.






Bác sĩ : bị suy nhược cơ thể, làm việc quá mức, không ăn uống điều độ, thiếu ngủ

Hải : bị suy nhược cơ thể sao?

Ngọc Hải giọng nói ngạc nhiên, trông cậu không giống bị suy nhược, da vẻ hồng hào, gương mặt lúc nào cũng sáng ngời đầy sức sống, lại không thấy nét mệt mỏi uể oải chỗ nào cả

Bác sĩ : đúng, sức khỏe cậu ấy tôi thấy là rất yếu, lại làm việc không nghỉ ngơi tốt, ăn uống cũng không tốt, chuyện này để lâu dài sẽ rất phiền phức

Bác sĩ : cậu nên bồi bổ cho cậu ấy, à đúng rồi, phải để tinh thần của cậu ấy được thoải mái, không suy nghĩ nhiều, nhớ dặn dò cậu ấy ăn uống điều độ không bỏ bữa, còn đây là thuốc, bổ sung Vitamin, sức đề kháng

Ngọc Hải gật đầu, sau đó cầm túi thuốc đi đến giường bệnh của Văn Toàn

Hiện tại cậu đã thức, do mới tỉnh nên còn yếu, Ngọc Hải lại nhất quyết không cho cậu đi xuống, cậu cũng không đôi co, cứ như vậy nghe lời cho êm chuyện. Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh nghe bác sĩ nói bệnh tình của mình, lại trách tại sao lại nói nhiều với anh như vậy, nói với cậu không được chắc.

Khi vị bác sĩ ra ngoài, Ngọc Hải đi đến bên cạnh cậu

Hải : tại sao?

Văn Toàn liếc nhìn gương mặt đang tức giận hầm hầm kia, cậu hơi sợ, nhíu mày cố ý né tránh, không trả lời anh

Ngọc Hải đưa tay kéo ghế ngồi

Hải : tại sao?

Toàn : thì bác sĩ đã nói rồi còn gì?

Giọng Văn Toàn nho nhỏ, 6 năm trước và hiện tại cậu vẫn sợ anh mỏi khi anh tức giận, cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng như vậy khiến cậu nhớ đến chuyện sảy ra năm đó...

Hải : cậu! Từ nay không được ngược đãi bản thân như vậy nữa, biết không?

Âm điệu có phần bực tức. Sáu năm qua anh cứ nghĩ cậu xa mình sẽ sống tốt hơn, nào ngờ lại ngược đãi như vậy. Anh không cho phép, cậu làm vậy, anh đau

Văn Toàn ngớ người một lúc, lời lẽ như vậy không thể tùy tiện nói với một đối tác được, nó giống quan tâm người thân hoặc người có quan hệ rất thân thiết...

Toàn : giữa chúng ta không nên có những lời lẽ quan tâm như vậy, mong Quế tổng cẩn thận lời nói

Văn Toàn dè dặt nói, ánh mắt cậu mang chút đượm buồn nhưng chỉ thoáng qua, cậu không muốn đối phương biết mình còn tình cảm, cố dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn người kia

Ngọc Hải nhíu mày

Hải : không nên chỗ nào? Tôi dùng thân phận đối tác quan tâm cũng không được hay sao

Ngọc Hải biết là cậu cố che đậy, nhưng anh không thích cách cậu cư xử với anh, nó còn hơn cả người lạ

Văn Toàn vương mắt nhìn đối phương, đối diện với câu nói câu thật tình không biết đáp sao cho trọn

Hải : Nguyễn Văn Toàn! Tôi hỏi cậu...còn rình cảm không?

Ngọc Hải đưa tay nắm lấy tay Văn Toàn, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu như kiểm chứng.

Văn Toàn cũng đưa mắt nhìn đối phương không dứt. Cậu không nghĩ anh sẽ đi hỏi chuyện này vào thời điểm này, tim cậu...đang đập rất nhanh

Rồi bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ nãy giờ ở trong đầu, Văn Toàn vội rút tay về

Toàn : tôi...

Hải : cậu suy nghĩ cho kỹ...

Toàn : tôi....chúng ta ở quá khứ như thế là quá đủ, tôi thấy...thực tại vẫn là rất tốt, nên...

Hải : tôi hiểu rồi! Văn Toàn... Nếu vậy, tôi cưới cậu vui chứ?

Ngọc Hải đưng dậy, mắt hơi đỏ, giọng cũng lệch đi không ít. Túi thuốc trên tay anh để ngay tủ đầu giường. Không để Văn Toàn nói, anh quay lừng bỏ đi, anh không muốn nghe câu trả lời, vậy lac anh đã tự ảo tưởng sao?

Lúc anh bay qua Mỹ, đêm hôm đó là sinh nhật của cậu, anh bay qua đấy, lẻn vào nhà cậu, mật mã là ngày sinh của cậu. Ngồi trong phòng khách đến nửa đêm. Chờ cậu đến mòn mỏi, khi nghe tiếng động, anh đi đi trốn nơi nào đó, nhưng nghe giọng nói của cậu, hình như là đang say, biết rõ khi cậu say sẽ chẳng hình dung được gì và thấu gì. Cho nên anh chứ ngồi đó. Cho đến khi đi đi đến sofa nằm ngủ. Anh mới từ từ lại gần, khẽ vuốt ve gương mặt cậu, sau đó bế cậu đến phòng ngủ, khẽ nói sinh nhật vui vẻ một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Khung tranh mà Văn Toàn luôn giữ suốt sáu năm cậu sớm đã cho vào tủ đầu giường, cho nên Ngọc Hải không thấy

Hiện tại bây giờ, anh nghĩ mình thật ngu ngốc. Anh tưởng rằng khi gặp lại cả hai sẽ có nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng kì thật, thực tại lại khiến anh đau lòng. Cả một vấn đề để cùng nhau nói cũng không có, trừ công việc.

Khi đi đến cửa, anh dừng lại.

Hải : Văn Toàn, tôi thật sự đã biết lỗi rồi, nhưng có lẽ, lỗi này tôi không thể sửa được nữa rồi, Văn Toàn 6 năm qua tôi luôn tự tra hs bản thân đã thất hứa với cậu, tôi đã không suy xét điều tra cặn kẽ trước khi nói lời chia tay, tôi đã đẩy cậu ra xa, tôi thật sự rất hối hận. Tôi....tôi xin lỗi cậu

Ngọc Hải nói, lệ rơi xuống, giọng anh khàn khàn nghẹn lại, lời này anh nói ra cũng nhẹ lòng hơn phần nào, ấp ủ 6 năm trời rồi. Lời xin lỗi đến nay mới trọn vẹn

Hải : tôi vẫn yêu cậu, vẫn chờ cậu, Văn Toàn...

Ngọc Hải nói nhỏ, dường như chỉ nói cho bản thân nghe vậy. Sau đó vặn khóa cửa và đi ra, bỏ cậu lại trong này với một đống ngổn ngang trong đầu

Anh lúc nãy muốn hỏi cậu như thế, chỉ cần cậu nói rằng vẫn còn rình cảm, nhất định sau này anh sẽ yêu thương quan tâm cậu nhiều hơn lúc trước cả nghìn lần. Nhưng cậu lại muốn kết thúc, anh lúc đó cũng không biết làm gì. Buông tay, có lẽ là giải pháp tốt của cả hai, không ai phiền ai. Chỉ là lại ôm nỗi đau đớn vào trong tim, cất giấu một nơi nào đó thật yên bình

Văn Toàn ngồi đó, tay nắm chặt lại, mắt vẫn nhìn về hướng cánh cửa, cậu hít thở sâu vài cái, sau đó nước mắt trực trào thi nhau rơi xuống. Tim lại quặn lên từng đợt. Khi nãy cậu cũng muốn nói rằng mình còn rất yêu anh, rất nhiều. Nhưng tâm trí cậu, vẫn còn vương vấn sự việc lần đó, cả giọng nói, cử chỉ, và lời lẽ của anh dành cho mình, nghĩ thôi vũng thấy đau đớn cũng thấy chua chát tủi hờn. Cậu không muốn cứ yêu rồi lại đau, thật sự không muốn

Đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn trên má, cậu điều chỉnh giọng cho bình thường, sau đó cầm lấy túi thuốc....




Hiện tại là một tuần sau, tại nhà của Văn Toàn, từ sau cái hôm trong bệnh viện đó, cậu và anh cũng ít gặp nhau, hôm nay cậu nhận được tin nhắn từ anh, bởi vì là đối tác của nhau cho nên   cậu đã gỡ chặn anh để cả hai nhắn tin về những việc nhỏ, đỡ phải gặp nhau, đỡ phải ngượng. Nhưng những tin nhắn mà anh gửi hôm nay khiến cậu muốn điên lên "việc may lễ phục cưới không cần nữa tôi sẽ bồi thường cho cậu, vậy nhé" nhận được tin nhắn cậu lập tức nhắn lại nhưng bên kia không phản hồi. 

nhưng lại rất nhanh không nghĩ về chuyện này nữa, chuyện của anh thì liên quan gì đến cậu nữa chứ, có kết hôn hay không cũng đâu phải chuyện của cậu, trọng lòng hiện lên tia vui mừng nhưng rất nhanh đã bị cậu đánh bay đi

Toàn : Nguyễn Văn Toàn à mày vui cái gì chứ, kết thúc rồi, hơn nữa hiện tại còn chẳng có quan hệ gì nữa, biểu hiện của mày hiện tại cứ nhưng tiểu tam...

đưa tay vỗ vỗ vào mặt của mình tự nói mình đừng suy nghĩ nữa. Ngồi xuống sofa, đưa tay lấy điều khiển mở tv lên. Bắt chéo chân, thong thả xem, nhưng không lâu sao lại nghĩ đến chuyện đó. Nhớ đến cái hôm ở bệnh viện nghĩ chẳng lẽ là vì hôn phu của anh đã biết chuyện giữa hai người cho nên mới giở chứng giận dỗi. nếu là như thế thì một phần cũng là tại cậu. Nghĩ đến đây cảm thấy có chút cắn rứt, nghĩ xem có phải nên giải thích một chút hay không. Tay cầm lấy điện thoại nửa muốn nửa không gọi điện cho anh, nhưng đến lúc vừa nhấn vào phần nhắn tin với anh thì cửa lớn bỗng mở ra, là Lương Xuân Trường

Xuân Trường : Văn Toàn, em vào bếp làm tiếp anh với

Văn Toàn ồ lên một tiếng, mặt ngớ ra khi đi phía sau Xuân Trường là Quế Ngọc Hải. Vậy càng tốt, cậu trực tiếp nói vậy

đi đến bếp, Văn Toàn tranh thủ lúc Xuân Trường lên phòng thay đồ mà chủ động tiếp cận Ngọc Hải

--------------------

end chap



sorry về chap ngắn, có lẽ Hana sẽ tiếp tục off truyện do có chút rắt rối cần Hanaa giải quyết, khi nào xong sẽ viết bù cho các bồ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro