chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : này Quế tổng...

Văn Toàn cố ý dịch người gần hơn so với khoảng cách ban đầu.

Hải : chuyện gì?

Giọng anh lạnh lùng, không có một chút cảm xúc, nhạt nhẽo cứ tựa như người lạ, khiến Văn Toàn chợt ngớ người, cảm giác xa lạ bỗng ập đến, cậu hơi ngượng nói tiếp

Toàn : chuyện cậu và vị hôn phu...không phải là do hôm tôi và cậu gặp nhau ở bệnh viện chứ?

Hải : không phải

Văn Toàn nghe câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm. Không khí rơi vào trầm lặng, nó rất áp bức, khó chịu. Khiến Văn Toàn phải cau mày. Ngọc Hải trước và sau khi gặp cậu ở bệnh viện gần như là hai người khác nhau, khác đến mức khiến cậu suýt thì không nhận ra.

Tim chợt nhói lên một cái, tại sao lúc anh ân cần, tự động mở lối cho hai người bước tiếp, cậu lại đẩy anh ra, cho đến khi anh lạnh nhạt, không quan tâm cậu nữa, cậu lại thấy bức bối, Muốn đến gần?

"Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy Văn Toàn?"

Quế Ngọc Hải đứng bên cạnh, tay cầm dao lát thịt bò thành từng miếng mỏng, lực đạo cầm vào cánh dao hơi nhiều, gân tay nổi lên

"Văn Toàn, cậu không muốn tôi làm phiền cậu thì hãy tránh xa tôi ra, ngay lúc này, lúc mà tôi đang tránh xa cậu nhất có thể. Văn Toàn, cậu không cho tôi cơ hội, tại sao lại như vậy, đừng thách thức kiên nhẫn của tôi..."

Văn Toàn đứng kế bên lặt rau, không biết nói gì, cứ chăm chăm lặt rau hết.

Xuân Trường : làm đến đâu rồi?

Lương Xuân Trường đi vào, thấy không khí hơi ngột ngạt, im ắng đến lạ, bèn lên tiếng nói trướng

Toàn : tụi em làm, chút anh xào nhé!

Văn Toàn nói, ánh mắt liếc nhẹ sang Ngọc Hải

Xuân Trường : được, mà cái cậu Zonza đâu nhỉ? Bình thường vẫn đu theo...à không, ý anh nói là bình thường hay ở nhà xem ti vi ấy mà! Mà sao nay lại không thấy?

Xuân Trường định nói rằng Zonza bình thường đu theo cậu như sam, sao nay không thấy nhưng nghĩ lại Ngọc Hải có mặt thì vẫn nên tránh những từ ngữ khiến anh hình dung rằng hai người kia rất thân với nhau vậy.

Toàn : công ty bên kia vẫn còn nhiều việc phải làm, anh ấy phải quay về để lo việc, mới đi sáng nay thôi

Văn Toàn thở ra hơi dài. Nói đến Zonza cậu cảm thấy hơi có lỗi, nói rằng sẽ đưa Zonza đi đâu đó chơi cho thỏa thích nhưng quây quần mãi mấy ngày liền không đưa Zonza đi đâu đó chơi được, chỉ vài lần đi dạo phố và ăn tối. Vui chơi thỏa thích như cậu nói thì chưa làm được. Khiến cậu có chút áy náy

Xuân Trường trong lòng như mở hội. Thật thì từ đầu cũng chẳng thích Zonza, cũng không biết tại sao, người kia dung mạo gia thế ăn nói rất được nhưng có cái Xuân Trường không thích là quá thân với Văn Toàn, Xuân Trường muốn Văn Toàn đến với Ngọc Hải nhưng đường tình duyên của hai người quá chông gai đi. Zonza rất tốt nhưng người có thể bên cạnh Văn Toàn suốt thời gian còn lại không ai phù hợp bằng Ngọc Hải.

Hôm nay là lần đầu tiên anh lên tiếng mời Ngọc Hải đến nhà chơi, một tuần qua Ngọc Hải không đến, anh cảm thấy nghi nghi, rằng giữa Văn Toàn và Ngọc Hải đã sảy ra chuyện rồi chăng? Người làm anh như anh lẽ nào lại đứng làm lơ? Quan trọng anh là một người rất thương yêu em trai, một tuần qua không phải anh không biết có những lúc Văn Toàn hơi thất thần buồn bã. Có khi không biết như thế nào lại hỏi Xuân Trường "Ngọc Hải có hay đến nhà mình không?" "cậu ấy có nói gì không?" "hôm nay không có ai đến chơi à"

Mà "ai" Văn Toàn hỏi chính là Ngọc Hải. Cậu cũng rất muốn kìm chế bản thân lại. Là mình từ chối người ta, sao lại mong người ta đến nhà chơi chứ.

Những lúc như thế cầu đều suy nghĩ rất nhiều, không hiểu tại sao tâm trạng lúc này lúc kia. Rõ ràng anh đồng ý xa cậu là điều cậu muốn không phải sao?

Văn Toàn lặt rau xong, rửa tay, sau đó đi thẳng lên phòng. Xuân Trường không hỏi, thấy gương mặt cậu hơi thất thần, liền hiểu. Thở dài ra một hơi

Văn Toàn lên phòng mình, tay lấy chìa khóa phòng tranh

Bước vào đó, mọi thứ vương bụi, một lớp mỏng. Đi đến tấm vải trắng đang phủ lấy bức tranh nằm trên giá đỡ. Cậu đưa tay vén lên. Hiện ra một dáng người anh tuấn, đang ngồi đọc sách. Gương mặt không lẫn đi đâu được đó là Ngọc Hải.

Trong lòng Văn Toàn nhói lên, cổ nghẹn lại, không thốt lên được gì. Đưa tay ra sờ lên bức tranh. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh

Lúc này, cậu mới biết rằng, dù cho cậu cứ luôn từ chối anh thì không thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn còn yêu anh, cho dù chia cắt 6 năm, vẫn còn yêu, còn rất nhiều chỉ là vì cậu sợ, sợ sẽ có một lần nữa trái tim đau nhức, cho nên vẫn không đối mặt với sự thật. Cậu biết sự việc năm đó là không đến nỗi nào, nhưng tim cậu đau, nếu cứ duy trì cậu sẽ chết vì đau mất, cho nên mới chọn phương án không giải thích đồng thời rời đi.

Lần này quay về, khi nghe anh muốn may lễ phục cưới, trong lòng cậu đau dữ dội, nhưng hành động lời nói không nghe theo con tim. Cho đến cái hôm ở bệnh viện, chỉ một chút nữa cậu đã đồng ý lời của anh nhưng khi nghĩ đến sự việc năm đó khiến cậu chùn bước, liền từ chối. Hiện tại, thấy bức tranh này, cậu muốn một lần nữa quay về bên anh. Bên cạnh người con trai cậu đem lòng thương 12 năm. Cậu biết nếu cứ như vậy chỉ làm cả hai đau khổ bởi cậu và cả Ngọc Hải đều còn tình cảm, cậu sẽ tìm cơ hội giải thích sự việc năm đó với anh, chắc hẳn anh sẽ vui chứ? Đồng ý cậu chứ? Lần này cậu làm có được xem là tự vả không? Khi từ chối người ta sau đó tìm cớ bày tỏ nỗi lòng!

Dưới bếp, Ngọc Hải ngồi chỗ bàn ăn. Ánh mắt cũng đôi chút thất thần, nhìn vào không trung. Xuân Trường bày biện ra xong hết thấy anh như thế cũng phần nào buồn lây. Mở miệng nói trước

Xuân Trường : nghĩ gì vậy? Tuần này thấy cậu lạ lắm

Ngọc Hải nghe âm thanh phát ra, liền nhìn theo hướng đó, nghe Xuân Trường hỏi, anh cười nhếch khóe môi

Hải : lạ gì?...chẳng phải căn nhà này không chào đón tôi sao? 6 năm qua...làm phiền nhiều rồi...

Xuân Trường nhíu mày, tại sao hôm nay Ngọc Hải nói với giọng có chút buồn bả bi thương chứ? Còn nói về việc này, 6 năm qua không như vậy, tại sao hôm nay lại thế

Xuân Trường : không chào đón tại sao vẫn để cậu ra ra vào vào tùy thích? Ngọc Hải có chuyện này tôi muốn nói với cậu

Ngọc Hải ngồi im không phản ứng

Xuân Trường : Văn Toàn ngoài mặt tuy đã khác nhưng tôi biết trái tim nó..

Hải : không có tôi, không bao giờ có chỗ cho tôi đúng không?...

Ngọc Hải chen ngang

Hải : có phải vậy không? Mỗi lần gặp cậu ấy, tôi cảm nhận cậu ấy rất gượng ép để nói chuyện với tôi, tôi thật sự...khó chịu

Nói đến, Ngọc Hải lại cay cay sóng mũi. Mày cau lại, nghiêng nghiêng đầu nói với giọng tuyệt vọng

Xuân Trường : không phải Ngọc Hải Văn Toàn còn rất yêu cậu, cậu biết không?

Hải : yêu gì chứ...ghét tôi còn không hết, lấy đâu mà yêu nữa chứ! 6 năm trước tôi đã hiểu lầm cậu ấy, khiến cậu ấy đau khổ đến mức phải ra nước ngoài, nghĩ xem cậu ấy còn thích tôi được nữa sao?

Xuân Trường : cậu nghe cho kĩ! Phòng tranh trên lầu, chứa vô số tranh về cậu do Văn Toàn vẽ. Nếu hết thương cậu thì Toàn sớm đã đốt chúng đi rồi

Xuân Trường nói ra bí mật của cậu. Đúng, đó là bí mật của cậu và Xuân Trường, cả ba mẹ cũng không biết phòng đó cậu dùng để làm gì, chỉ biết là phòng bí mật của cậu. Khi xưa Văn Toàn đi vào không cẩn thận quên khóa cửa, ngay lúc đó Xuân Trường lên gọi cậu ăn cơm, thế là Xuân Trường đi vào bên trong dễ dàng, là người đầu tiên ngoài Văn Toàn vào được. Cứ như vậy đó là bí mật của cả hai

Ngọc Hải mở to đôi mắt, hỏi

Hải : vẽ tôi? Thật sao? Vậy cậu ấy còn yêu tôi!?

Ngọc Hải khẩn trương hỏi, nếu như vậy hà cớ gì cậu lại từ chối anh?

Xuân Trường : không tin sao? Nếu vậy cậu thử đi...

Toàn : hai người đang nói gì vậy? Trông rất vui a!

Văn Toàn đi đến, thật ra sớm đã đứng ngoài cửa phòng bếp, đã nghe hết cuộc đối thoại, cậu chưa bao giờ thấy Lương Xuân Trường rất đáng yêu như bây giờ a, sau này hai người quay lại phải tự tay làm cho Xuân Trường một bữa tiệc thịnh soạn!

Xuân Trường : à không! Nếu đã xuống thì cùng ăn thôi

Xuân Trường đưa đôi mắt nhìn Văn Toàn, thấy cậu có ý cười liền biết cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Ngọc Hải

Cả ba người cùng làm bò né. Văn Toàn ngồi đối diện Quế Ngọc Hải. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn đối phương, Ngọc Hải cũng vậy nhưng không biết phản ứng như thế nào

"Cái tên này! Như thế lại không gấp cho tôi một miếng thịt! Lúc nảy còn hăng hái mà!"

Xuân Trường thấy cả hai cứ nhìn nhau như thế, nhíu mày nhìn Ngọc Hải, tằng hắng một cái, nghênh nghênh mặt ý bảo "Gấp cho Toàn một miếng đi! Ngơ ra đó làm gì!"

Ngọc Hải hiểu ý Xuân Trường, nhưng hơi ngập ngừng, anh sợ cậu lại thấy mình phiền, cho nên hơi đắng đo

Phía Văn Toàn cậu bề ngoài vẫn ăn vô tư, như là không nhìn thấy Xuân Trường và Ngọc Hải nãy giờ làm gì. Nhưng trong lòng lại nôn nóng, tim đập nhanh vô cùng, thầm gào thét

"Quế Ngọc Hải cậu còn không gấp cho bổn thiếu gia, để xem sau này tôi trừng trị cậu như nào!"

Ngọc Hải đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu vẫn như bình thường thông thả ăn, anh đưa đũa gấp miếng thịt đưa vào bát cậu

Hải : ăn nhiều vào, nếu có chuyện gì tôi cũng không đưa cậu đi bệnh viện giống lần trước đâu

Ngọc Hải nói xong, Văn Toàn nhìn anh, anh cũng nhíu mày tự trách bản thân nói cái gì vậy chứ. Xuân Trường nhướng cao mày nhìn hai người

Xuân Trường : cái gì? Văn Toàn có chuyện gì sao?

Toàn : không có, chỉ là ăn uống không điều độ cho nên bị suy nhược cơ thể thôi

Xuân Trường : suy nhược cơ thể? Văn Toàn 6 năm qua bên đấy rốt cuộc em hành hạ bản thân tới mức nào?

Xuân Trường như nóng giận. Từ nhỏ sức khỏe cậu đã yếu, khi ra nước ngoài anh đã rất lo lắng, sợ sức khỏe của cậu không ổn, nhưng lúc nào gọi đến cậu đều nói rất khỏe ăn uống rất được, anh không hiểu tại sao hôm nay nghe cậu bị suy nhược.

Toàn : thôi thôi thôi...em đang bồi bổ đây anh không thấy hả

Hải : thôi...đừng nóng, để cậu ấy thoải mái đừng hỏi nhiều

Xuân Trường nghe Ngọc Hải nói, cũng thôi nói nữa, anh liếc Ngọc Hải một cái, chuyện như vậy lại không nói cho anh biết

Văn Toàn đưa đũa gấp miếng thịt đưa đến bát của Ngọc Hải

Toàn : cậu cũng nên ăn nhiều vào...

Văn Toàn cười nhẹ,như ngại ngùng. Chợt điện thoại reo lên. Cậu ngó qua nhìn, là Nhất Huy

Video call

***********
Toàn : sao vậy?

Nhất Huy : a da, xin lỗi cậu nha, nói là hôm nay về Việt Nam chơi với cậu nhưng bận quá, lại lỡ chuyến bay rồi!

Toàn : không sao, công việc vẫn là quan trọng

Nhất Huy : cậu ở đấy có vui không? Quay cho tôi xem với

Toàn : ở đây hả? Cũng vui

Văn Toàn vừa nói vừa xoay camera

Nhất Huy : ở nhà sao? Cứ tưởng cậu đi đâu đó chơi, phải rồi chuyện Ngọc..

Toàn : Nhất Huy! Hình như có ai sau lưng cậu gọi cậu kìa!

Nhất Huy : có sao?

***********

Văn Toàn đánh lừa được Nhất Huy vội cúp máy. Nhất Huy hiện tại là đầu bếp khá nổi tiếng, làm việc trong nhà hàng sang trọng tại Mỹ, còn là đầu bếp chính. Ai đến cũng đều muốn thưởng thức món ăn của Nhất Huy làm, vì vậy không hề có thời gian nghỉ, đi về Việt Nam với cậu càng không được. 6 năm qua tuy ít khi gặp nhau nhưng tối đến hai người lại nhắn tin, công việc của Văn Toàn cũng rất bận, cả ngày lẫn đêm, đôi khi qua một hai ngày mới nhắn trả lời Nhất Huy. Tình bạn của hai người cũng chỉ đến mức là thân thiết, 6 năm qua biết mình không có cơ hội, Nhất Huy rất trân trọng tình bạn giữa hai người, cũng không nhắc đến những lời tỏ tình đối với cậu, chỉ cần hai người mãi sát cánh cùng nhau như vậy, thân thiết như vậy là được. Nhất Huy buôn bỏ thứ tình cảm đó với cậu cũng bớt đi một phần nào phiền lo ở trong cậu.

Hai ba hôm trước từ bệnh viện về cậu có nhắn tin với Nhất Huy về việc đó. Nhất Huy bảo cậu nên cho Ngọc Hải cơ hội, hai người vốn có thể quay lại từ lâu nhưng cậu không dám chấp nhận cho nên mới đến ngày hôm nay. Cậu cũng nghĩ giống Nhất Huy, lúc nãy trong phòng tranh suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, quyết định cho một cơ hội nữa xem sao.

Nhưng Ngọc Hải cứ ngập ngừng, khiến cậu phát bực, không lẽ cậu lại chủ động, như vậy mất giá quá rồi.

Văn Toàn để điện thoại xuống, cầm đũa tiếp tục ăn, thấy người đối diện ăn với dáng vẻ hờ như tức giận, cậu cười thầm

Toàn : Nhất Huy và em vẫn chỉ là bạn thân

Văn Toàn nhìn Xuân Trường rồi nói. Xuân Trường đang ăn, nghe Văn Toàn nói với mình đưa ra bộ mặt ngơ không hiểu chuyện gì, anh đâu có hỏi tới tại sao cậu trả lời.

Văn Toàn nhíu mày một cái, Xuân Trường a lên một tiếng hiểu ý

Toàn : em chỉ sợ anh suy diễn lung tung lại nói với ba mẹ thì phiền lắm

Xuân Trường trong lòng thầm gào khóc "chuyện giữa hai người hà cớ gì phải lôi anh làm bia chắn chứ a! Còm mang tiếng suy diễn nữa! Đúng là quá oan mà!"

Văn Toàn nói xong, đưa mắt nhìn người đối diện, thấy người nọ cơ mặt giản ra, cười nhẹ sau đó ăn tiếp

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro