chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau. Ngọc Hải im hơi lặng tiếng đến nỗi phát bực. Cậu nghĩ người này sau khi nói chuyện cùng Xuân Trường trong phòng bếp hai hôm trước không hiểu những lời Xuân Trường nói hay sao? 

lúc này cậu đang ngồi ngoài vườn luyện vẽ. Thất thần nhìn xa xăm. lúc lại thở dài, lúc chề môi chán nản, ánh mắt không tập trung mà cứ hướng ra cửa. bỗng nhiên thấy thấp thoáng bóng chiếc xe chạy vào, mắt rực sáng chạy ra. Nhưng đó không phải xe của Ngọc Hải mà là của người khác, nhìn thoáng qua cậu cảm thấy rất quen. cho đến khi người trên xe đi xuống thì một lần nữa gương mặt cậu trở nên hớn hở

Toàn : ba, mẹ!

Văn Toàn chạy đến ôm hai người

ba Toàn: con về lúc nào?

mẹ Toàn : về sao không cho ba mẹ hay? 

mẹ Văn Toàn đưa tay nắm bả vai cậu xoay một vòng 

mẹ Toàn : ốm đi nhiều rồi, Văn Toàn, tại sao nói với mẹ ăn uống rất được mà trông ốm thế này hả?

Mẹ Văn Toàn sốt sắng hỏi han, trong lòng nhói một cái, con trai bà còn biết nói dối sao?

Toàn : mẹ...chuyện này....

Mẹ Hải : Văn Toàn? Con về nước khi nào?

Văn Toàn nghe tiếng mẹ của Ngọc Hải liền vương mắt nhìn, ba và mẹ Ngọc Hải mới từ trong xe bước xuống

Cậu thấy hai người như thấy cứu tinh vậy, quả thật không biết giải thích như thế nào với mẹ cậu cho bà không giận nữa a

Toàn : dì, chú...

Ba Hải : lâu rồi không gặp, lớn nhanh thật đấy

Ba Ngọc Hải rất ít khi về nhà bởi công việc quá nhiều, cũng ít khi gặp cậu ngoài đời, chỉ thấy trong ảnh hoặc qua các trang báo. Hôm nay gặp cậu khiến ông rất bất ngờ a, ông không ngờ Văn Toàn lại cao lớn trưởng thành như thế còn rất anh tuấn nữa a! Trong ảnh đã đẹp bên ngoài còn đẹp hơn

Toàn : vâng...

Mẹ Hải : đã lâu không gặp rồi, Văn Toàn con vẫn tốt chứ? 

Mẹ Ngọc Hải ân cần hỏi han.

Toàn : con vẫn rất tốt dì ạ

Toàn : thôi mình vào nhà, ngoài này rất nắng đứng lâu không tốt

Cả năm người cùng nhau đi vào nhà. Vốn dĩ ba mẹ Ngọc Hải cũng không muốn nén lại tại đi đường xa rất mệt. Nhưng khi thấy cậu sự mệt mỏi liền biến mất nhanh chống

Đi vào, sự chú ý của bốn người kia đều đổ dồn về bức tranh cậu đang vẽ dang dở. Không chần chừ mà bước đến để chiêm ngưỡng a. Ngắm một lát mẹ Ngọc Hải lên tiếng

Mẹ Hải : Văn Toàn nghe nói con là học trò của Zonphip hả. Giỏi thật. Thế mà lúc trước lại không biết con có thiên phú đến vậy

Toàn : cô nói quá rồi. Con chỉ có hoa tay hơn những người khác một chút thôi. Không tài giống cô nói đâu

Văn Toàn ngượng ngùng đáp lại

Mẹ Toàn : xem ngại kìa, thôi chúng ta vào, không thì con trai cưng tôi ngại thêm

Mẹ cậu thấy vậy cười cười nói

Mẹ Hải : được, Văn Toàn khi nào hoàn thành thì bán cho cô nhé, tranh con vẽ rất đẹp

bà vừa đi vừa nói, trông rất phấn khích. Văn Toàn nghe thế cười cười đáp

Toàn : con sẽ tặng bức đó cho cô, dù gì cũng chỗ quen biết mà mua bán gì dì ạ

Mẹ Toàn :bà còn phải nhắc thằng bé chuyện này sao? Nếu nó đưa ra sàn đấu giá chắc thoát khỏi tay bà?

mẹ Văn Tòan nói, có ý chọc ghẹo mẹ Ngọc Hải. Mỗi khi tranh Văn Toàn được đấu giá nhất định mẹ Ngọc Hải nhất quyết có được bằng bất cứ giá nào. Mẹ Văn Toàn cũng nhiều lần phân thắng bại với bà ấy nhưng rất ít lần thắng. Làm bà rất tức. Nhưng như vậy đã sao nếu bà muốn thì văn Toàn nhất định vẽ một bức tranh độc nhất cho bà. nghĩ vậy nỗi giấn trong lòng liền nguôi ngoai. 

mẹ Hải : như vậy mới khỏi phải đi đến đấu giá

hiện tại đã đến phòng khách. Mẹ Hải và mẹ Toàn ngồi xuống ghế tìm chuyện khác để nói nếu cứ để như vậy thì không ổn bởi hai người một khi đã hơn thua thì chơi đến cùng nên tìm chuyện khác để nói thì tốt hơn. Văn Toàn thì đã đi vào bếp pha vài ly trà đào. Hai người còn lại thì đã rũ nhau đi đánh cờ vay

ba Toàn : lâu rồi tôi vớ ông không cùng nhau đánh cờ nhỉ 

ba Toàn vừa đi một quân cờ vừa nói

ba Hải : đúng rồi. mấy năm nay rất bận, công ty tôi cứ xảy ra chuyện liên tục...aizzz...trừ khử hết rồi, tham ô tham nhũng đều diệt sạch

Ba Hải một tay cầm lên một quân cờ lắc đầu ngao ngán, công ty đó là công ty con nên lúc trước ông hơi lơ là, chỉ mãi chú tâm vào công ty mẹ mà không biết cồn ty con đã thối nát, khi vừa phát hiện liền nhanh chống điều tra trừ khử

ba Toàn : bên ông phiền thật, hèn gì không thấy ông đến chơi với ông bạn này chứ. Tưởng là ông quên đi ôn bạn già này rồi

Ba Toàn nhìn ông bạn đối diện đang suy nghĩ không biết đi cờ chỗ nào cho an toàn mà cười khẩy. Ba Ngọc Hải cũng vậy mà cong khóe môi

ba Hải : thời gian tôi dành cho mẹ con Hải cũng rất ít, chỉ tại tên đấy che giấu quá kĩ đi. Mất quá nhiều thời gian. Nhưng làm sao tôi có thể quên huynh đệ như ông chứ

Nói xong cả hai hơi mắc cười mà nhìn đối phương. sau đó không biết làm sao mà ba Ngọc Hải trông có vẻ buồn. Thấy đối phương mang tâm sự. Ba Văn Toàn hỏi

ba Toàn : bộ có tâm sự sao?

ba Hải : thì là chuyện hai đứa nhỏ chứ còn chuyện gì nữa. Vợ tôi cứ nhất quyết để hai đứa nhỏ tái hợp nhưng ông nghĩ xem Văn Toàn hiện giờ không biết có nhìn mặt thằng con trai nhà tôi không nữa a...

ba Hải tở dài ra một hơi. Sáu năm nay ông bị bà nhảm bên tai về việc này miết

ba Tòan : tình yêu không thể ép buộc, nếu hai đứa còn tình cảm ắc sẽ quay lại. Giống như ông với bà Quế lúc xưa thôi. Trãi qua bao nhiêu thăng trầm, chia tay không đếm xuể mà vẫn kết hôn chung sống đến bây giờ còn gì

ba Hải : đúng đúng. Tôi cũng nói với vợ tôi như thế nhưng bà ấy không để yên

ba Toàn : nhưng nếu có ngày đó tôi nhất định không thông qua dễ dàng như lúc trước nữa

Ba Văn Toàn giọng đanh thép nói. Đúng thế, người mà làm con trai cưng của ông chịu ấm ức như thế pong sẽ thông qua dễ dàng sao? Không đời nào! Trừ khi con trai ông nói giúp, bằng không thì có ông trời cũng không đỡ được cho Ngọc Hải

ba Hải : ông đừng giở mấy chiêu ác độc của ông lúc xưa đấy

Ba Ngọc Hải nhớ lại khi xưa mẹ Ngọc Hải và ba Văn Toàn là bạn thân, đã xem như anh em ruột thịt, lúc trước ba Ngọc Hải và mẹ Ngọc Hải chia tay lần thứ N, khi đó mẹ Ngọc Hải khóc sưng cả mắc, chỉ biết tâm sự với ba Văn Toàn. Thế là ông hứa với mẹ Ngọc Hải nếu ba Ngọc Hải có đến tìm bà thì ông nhất định sẽ gây khó dễ. Hôm đó trời mưa tằm tả, ba Ngọc Hải vì không thể thiếu mẹ Ngọc Hải cho nên đến cầu xin bà quay về, nhưng như thế đã sao? Làm cho người bạn thân mà ba Văn Toàn xem như là em gái khóc đến sưng cả mắt thì một hai câu nói có thể bù đắp chắc? Lúc đó cả hai đang ăn sầu riêng, ba Văn Toàn lạnh nhạt quăng vỏ ra ngoài, trước khi trở vào còn buông một câu xanh rờn

Ba Toàn : quỳ lên, quỳ khi nào hết mưa thì thôi!

Lúc đó dù muốn hay không ông cũng phải làm theo, khi đó mẹ Ngọc Hải cũng thấy cảnh đó, bà không nói gì chỉ cười cười như kiểu nói ông đáng đời vậy

Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ. Khi nghe đến ba Văn Toàn nói sẽ không thông qua dễ dàng cho Ngọc Hải con trai ông. Ông hơi lo lắng, con trai mình lại đi vào vết xe đổ của ba nó rồi, có điều lần này nặng hơn ba nó nữa a! Thật sự là hết cứu

Văn Toàn trong phòng bếp tâm trạng vui vui vẻ vẻ làm nước. Trong đầu cậu nghĩ có khi nào lát nữa Ngọc Hải sẽ đến rước ba mẹ không?

"Lát nữa Hải có đến không ta? Nếu có lát nữa mình sẽ nói gì đây? Xin chào? Hôm nay cậu không bận sao? Sao mấy nay không đến?..."

Cậu vừa suy nghĩ vừa thích thú, nhưng được một lát lại lắc mạnh đầu nghĩ mình nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ

"Cậu ấy không chủ động mắc mớ gì mình phải trông mong chứ?...nhưng mà...nếu cậu ấy đến thật thì mình ăn mặc như vậy có được không? Cần đổi đồ không ta?..."

Một mình Văn Toàn lẩm bẩm trong bếp, cứ tự hỏi rồi tự đáp lại như thằng khờ vậy. Tự dưng điện thoại trong túi quần run lên. Văn Toàn ngưng tay làm nước, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thấy tên người gọi đến cậu nhướng mày, gương mặt vui vẻ bỗng chốc hiện rõ

*******
Toàn : có chuyện sao?

Hải : ừm, cậu có ở nhà không?

Toàn : có! Sao vậy?

Văn Toàn hớn hở nghĩ rằng anh sẽ đến rước cậu đi đâu đó chơi chăng?

Hải : cậu còn muốn kí bản hợp đồng thiết kế, may lễ phục cưới cho tôi không?

Văn Toàn chết lặng. Cậu không nghĩ anh sẽ cưới người khác, nhưng hai người đã xù rồi kia mà không phải sao? Nhưng hiện tại đã tái hợp lại rồi sao? Vậy cậu...cậu phải làm sao đây?

Văn Toàn tay nắm điện thoại hơi buông lỏng, ánh mắt nhìn vào bức tường trắng trước mắt, bàn tay giữ điện thoại cơ hồ không còn sức nhưng đột nhiên lại nắm chặt bởi tiếng nói trong điện thoại lần nữa vang lên

Hải : Văn Toàn? Cậu đang có ở đó không?

Toàn : được...cậu mang qua đi

Hải : được, vậy tôi mang qua ngay bây giờ!
**********

Cuộc gọi kết thúc. Văn Toàn đặt chiếc điện thoại lên bàn nước, chống hai tay lên bàn, cậu gục đầu xuống

"Văn Toàn, tại sao chứ? Hi vọng làm gì? Trời đã định không đến được thì cố gắng bao nhiêu trông chờ bao nhiêu cũng chẳng thành! Những lời nói đó ở bệnh viện cứ xem như là chưa từng nghe đi, người ta chỉ là áy náy một chút mới muốn bù đắp, mày còn nghĩ là người ta còn tình cảm thật sao? 6 năm, thời gian rất dài, chỉ có mày ngu ngốc mới giữ mãi thứ tình cảm đó!"

Vừa nghĩ cậu vừa lắc nhẹ đầu như không muốn tin vào sự thật

Song với đó. Tại phòng khách. Hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau rất hào hứng

Mẹ Hải : này bà, mai tôi với bà đi shopping không, lâu rồi không đi cùng

Mẹ Toàn : cũng được, ai kêu bà cứ hơn thua với tôi!

Mẹ Hải : chứ cả mấy chục năm nay bà để tôi yên, không hơn thua sao được!?

Cả hai như thế nói chuyện rồi cười khẩy vài cái.


Trên xe, Quế Ngọc Hải một tay lái một tay bấm điện thoại, nhấn vào danh sách nhạc yêu thích của Văn Toàn để nghe. Trong lòng cũng hơi sốt sắng vì vừa nãy anh biết Văn Toàn rất buồn, cho nên bây giờ lao đến nhà cậu với tốc độ rất nhanh. Dọc đường còn cố tình mua cho cậu chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ mà cậu thích. Đến nơi, khi Ngọc Hải đi vào phòng khách cũng là lúc mà Văn Toàn đem nước ra

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro