Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn tay bưng nước ra phòng khách, gương mặt cậu vẫn bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có chút tâm sự. Nhưng tinh í lắm mới nhận ra, bởi cậu che giấu rất kĩ. Vừa đặt tất cả ba ly nước xuống thì nghe mẹ Hải nói

mẹ Hải : để tôi gọi Ngọc Hải đến nói chuyện chơi một lát, dù gì hai đứa nhỏ đã lâu không gặp rồi, với lại lát nữa Ngọc Hải còn lái xe đưa chúng tôi về nữa

Tay Văn Toàn khựng một lát, nói chuyện với nhau với cương vị là gì hả dì, người yêu cũ sao? hay chỉ là một đối tác không hơn không kém?

mẹ Văn Toàn nhìn con trai mình không có biểu cảm khó chịu hay không thích. Bà cũng như thế mà tươi cười gật đầu. 

Khi mẹ Nọc Hải vừa lấy điện thoại trong túi ra thì ngay lúc đó Quế Ngọc Hải bước vào trên tay còn mang chiếc bánh ngọt

Hải : chào bác gái...mẹ?

Ngọc Hải thấy mẹ mình cũng hơi bất ngờ, bà nói là đi du lịch một tuần, đến nay là ngày về mà không về nhà mà lại có mặt ở đây

mẹ Hải : mẹ định gọi con đến

mẹ Hải : Văn Toàn con ngồi xuống nói chuyện chút đi, nào

mẹ Ngọc Hải cố tình xếp hai người ngồi cùng. Chiếc sofa mà Văn Toàn và Ngọc Hải ngồi cũng khá dài. Ban đầu mẹ Ngọc Hải để hai người ngồi rất sát nhau, lúc sau Văn Toàn cố tình dịch người ra xa, tạo khoảng cách với anh.

từ lúc nghe cuộc gọi đó cậu luôn cố nén không khóc, bây giờ ngay cả nhìn mặt anh cậu cũng không dám, bởi cậu sợ, sợ khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh cậu không chịu nổi mà khóc mất. Vì vậy từ lúc Ngọc Hải bước vào không hề nhận được một ánh mắt của cậu. hiện tại cậu còn không muốn ngồi gần anh nữa, khiến anh rất khó chịu a

nhẹ nhàng đặt chiếc bánh ngọt lên bàn, sau đó quay mặt nhìn Văn Toàn một cái, chỉ thấy người nọ không hề để tâm. Cứ cuối mặt nhìn đầu gối mãi. Ngọc Hải thấy cậu không muốn nói chuyện với mình, thở hắt ra một hơi, mở miệng định nói gì đó nhưng mẹ Ngọc Hải đã nhanh hơn. Làm lời chưa thốt ra liền nuốt xuống

Mẹ Hải : ôi con trai tôi bữa nay lại chu đáo thế cơ à. Còn chuyẩn bị thức ăn, là cho Văn Toàn sao?

Mẹ Hải : mẹ Văn Toàn thấy không quan hệ của tụi nhỏ tốt biết mấy

mẹ Toàn : vậy sao? Nhưng tốt đến đâu thì cũng không hàn gắn lại được, có người hỏi cưới nó rồi

mẹ Nọc Hải đang vui vẻ cười nói bỗng dưng sốc ngang hoảng hốt nói " cái gì" thật lớn. Ngay cả Ngọc Hải cũng bị sốc mà đứng dậy. Ngay chính Văn Toàn cũng bị dọa cho hoang mang. Đâu ra vậy?

mẹ Toàn : là cái cậu Zonza đấy

mẹ cậu nhìn cậu, nhướng một bên chân mày. Cậu liền hiểu í, thở phào trong lòng, tiếp lời mẹ mình

Mấy hôm trước có nghe Xuân Trường kể về Zonza, mẹ Văn Toàn thấy Zonza cũng được, nói với Xuân Trường nếu có thể thì tác thành cho cậu và Zonza nhưng Xuân Trường một mực phản đối. Bà cũng không biết nói gì hơn, hạnh phúc của cậu thì cậu tự chọn vậy, lấy ai bà cũng sẽ ủng hộ. Nhưng trước tiên phải làm cho con trai bà hả giận mới được

Toàn : đúng rồi đó cô, mới hôm trước thôi. Con lúc đầu Đắng đo lắm, tại vì còn muốn phát triển sự nghiệp hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn làm đám cưới. À tụi con lúc sáng có bàn về chuyện đi tuần trăng mật, nhưng mà không biết ở đâu thì phù hợp. Dì là người đi trước có kinh nghiệm, Có thể giới thiệu cho con vài nơi được không dì?

Văn Toàn nói một tràng dài giống như  là thật vậy. Không chỉ khiến mẹ Hải và Ngọc Hải đứng hình mà ngay cả mẹ cậu cũng đứng hình theo vì tài nói dối của cậu đạt tới mức độ thượng thừa luôn rồi

mẹ Hải : cúng lâu lắm rồi, nhiều năm trôi qua rồi làm sao mà dì nhớ, thôi thì con gõ xem google đi nha hahaha

mẹ Ngọc Hải cười gượng, bà đương nhiên là nhớ, nơi nào bà đến cũng rất đẹp. Bà còn lên kế hoạch cho tuần trăng mật của cậu và Ngọc Hải nhưng hiện tại người Văn Toàn lấy lại không phải con bà bà cũng không còn vui vẻ gì mà nhắc đến

Hải : Văn Toàn, bản hợp đồng ở ngoài xe, cậu đi lấy với tôi

nói rồi Ngọc Hải đứng dậy, không chờ cậu đáp lời mà đi ngay. Tâm anh đang bực nên giọng nói mang phần khó chịu. 

Nghe Ngọc Hải nói, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng anh là đang nhanh chống kí hợp đồng sau đó về với vị hôn phu. Nghĩ đến lại thấy đau lòng. Cậu hít sâu một hơi, lòng bàn tay nắm chặt đến nổi trắng bệch, cố duy trì cảm xúc bình thản. 

Hai người đi bỏ lại hai bà mẹ chẳng biết nói gì

Văn Toàn đi theo bước chân Ngọc Hải. Đến xe, anh lại đi vòng qua bên kia chiếc xe, cứ ngỡ là anh lấy bản hợp đồng nhưng không, cậu nghe tiếng mở rồi đóng cửa xe, cậu trợn tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì. Ngọc Hải trong xe nhấn nút hạ kính xe xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên

Hải : lên xe

nghe có chút cọc, Văn Toàn nhíu mày, chẳng phải là lấy hợp đồng sao?

Hải : lấy lộn hợp đồng, bản đúng ̣đang nằm ở công ty

Toàn : Thế...cậu đi lấy rồi đến đây là được, không cần để tôi đi cùng, không nên...

Hải : năm phút trước nhận được tin công ty có chuyện, hiện tại cậu tự mình lên xe đi đến thì tốt hơn, tôi không có thời gian chạy tới chạy lui

giọng Ngọc Hải không kiên nhẫn mà nói. Văn Toàn nghe thế cũng bước chân lên xe

Toàn : tôi với anh đi cùng như này, chồng chưa cưới của anh sẽ không ghen chứ?

Văn Toàn lên xe, thấy không khí ngột ngạt, muốn bắt chuyện nhưng không biết từ đâu trước, đành nói về vấn đề mà cậu lo sợ trước vậy

Cậu còn yêu anh, muốn anh hạnh phúc, hiện tại anh sắp cưới rồi, liệu họ đi cùng nhau như thế thì người kia có để ý rồi ghen hay không? Cậu nghĩ mình lúc nảy nên ngồi ghế sau thì tốt hơn rồi

Hải : không sau, cậu ấy rất hiểu chuyện, sẽ không ghen vớ vẫn

Ngọc Hải vừa lái vừa nói. Âm điệu nhẹ nhàng mà nói, gương mặt anh cũng rất thích khi nói về người đó khiến cậu phải mím môi ghen tị. Nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Gương mặt của Ngọc Hải cũng dần trở nên u ám. Nghĩ đến cậu cùng Zonza lấy nhau anh lại muốn tìm tên đó xé sát hắn ra, sau đó nhốt cậu ở nhà mình, mãi mãi chỉ được của anh

xe chạy được 15 phút, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, đây đâu phải là đường đến công ty. Con đường này rất quen thuộc như đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu rồi, đó là đường về nhà Ngọc Hải. 

Chẳng phải nói hợp đồng đang ở công ty hay sao? Công ty anh còn gặp sự cố gì nữa mà, sao lại đến đây chứ? 

Toàn : này Ngọc Hải, dừng lại cậu đi sai đường rồi. Hải, nghe tôi nói không cậu mau dừng lại...cậu lừa tôi sao Ngọc Hải? Dừng lại

Văn Toàn thấy anh bắt đầu đạp ga nhanh hơn, cậu có hơi hoảng luôn miệng bảo anh dừng xe

Cậu không lầm chứ? Nhìn gương mặt hiện tại của Ngọc Hải bây giờ như dáng vẻ đang ghen lúc sáu năm trước, là thật hay chỉ do cậu ảo tưởng, cậu...mong nó là thật

khoảng chừng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trong khuôn viên nhà Ngọc Hải. Chưa kịp để cậu tự xuống, Ngọc Hải nhanh chân đi đến bế cậu tiến thẳng vào trong, đặt cậu ngồi xuống sofa, anh đứng thẳng người dậy, nới lỏng cà vạc. Văn Toàn một lúc sau mới định hình  được chuyện gì đang sảy ra, lúc định hình được thì đã bị áp chế bởi Ngọc Hải. Cậu ngả người về phía sau hết cỡ nhưng người trước mặt cứ lấn tới. Cho đến khi hai bờ môi gần chạm vào nhau, Văn Toàn lại né mặt sang một bên. Dù gì anh cũng sắp làm đám cưới, hai người như thế này không hợp lẽ phải cho lắm, như vậy sẽ khiến người mà Ngọc Hải sắp lấy bị tổn thương, hơn nữa cậu sẽ bị mang tiếng là quyến rũ chồng người ta, như thế thì phiền phức lắm

Ngọc Hải vì bị cậu từ chối mà tức giận, bàn tay luồng ra sau gáy Văn Toàn mà kéo lại. Văn Toàn hoảng hốt cứ nghĩ anh bỏ cuộc nhưng không nghĩ đến tình huống như này

Cậu không đẩy nổi anh, đành buông xuôi mặc kệ vậy

nụ hôn sâu chứa đầy khát vọng chiếm hữa, tức giận, nhớ nhung. Nhưng không có yêu chiều khiến cậu hụt hẫn. 

Nụ hôn đầu của cả hai, đúng vậy, là nụ hôn đầu, tuy lúc trước yêu nhau nhưng cả hai chỉ đến mức nắm tay hôn má, hơn nữa thì ngủ cùng nhưng không nảy sinh bất cứ chuyện gì 

Ngọc Hải thấy cậu không phản kháng nữa thì hơi hài lòng. Lát sau khi cả hai gần như hết hơi, Ngọc Hải mới luyến tiếc tách rời. Mặt Văn Toàn lúc này đã phủ lên một tầng ửng hồng bởi ngại ngùng, anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu ưng ý vô cùng, cuối xuống hôn mạnh vào cần cổ của cậu, sau khi ngừng hôn thì cổ cậu đã in một dấu đo đỏ. Anh hài lòng mà cười một cái. Còn Văn Toàn hiện tại hơi mơ hồ, không biết phải là thật hay không, nếu như là mơ, hãy để cậu chìm vào trong giấc mơ này mãi mãi, không biết từ bao giờ cậu lại muốn gần anh thêm một chút, muốn ôm anh muốn nũng nịu với anh như lúc trước. Nhưng chỉ tiếc rằng hai người hiện tại đã không còn là gì với nhau nữa rồi

đang mơ hồ, Văn Toàn nghe bên tai có tiếng ai đó thì thầm

Hải : Văn Toàn, tôi muốn nhốt cậu, cậu phải là của riêng tôi, tôi nhẫn nại sáu năm đủ rồi, Văn Toàn, cậu nói yêu tôi đi, cậu còn rất yêu tôi đúng chứ? Văn Toàn, tôi không cho phép cậu lấy tên đó, cậu chỉ được lấy tôi thôi nghe rõ chưa? Tôi thích cậu, ngàn kiếp vẫn thích mỗi cậu, cho nên, cậu đừng khơi gợi tính chiếm hữu trong tôi

Văn Toàn nghe đến nửa đoạn giật mình nhận ra đây không phải mơ, cậu mở to đôi mắt nhìn người trên mình. Nhất thời không biết xử lí như thế nào. Nhưng nghe anh nói anh thích cậu thì cậu ngẩn người đi một hồi, miệng lấp bấp nói

Toàn : tôi...cũng thích cậu, sáu năm qua chưa từng hết thích cậu...Ngọc Hải, tuy vậy nhưng tôi kh...

chưa kịp nói hết thì Ngọc Hải đã nhào xuống ôm lấy cậu, rất chặt, giống như sợ cậu chạy đi vậy

Hải : tôi biết mà, cậu nhất định là còn yêu tôi, nếu không tại sao lại đặt khung ảnh của tôi ở trong tủ đầu giường chứ

Văn Toàn chợt giật mình, chuyện này làm sao anh biết được cơ chứ?

Hải : sinh nhật cậu tôi có đến, hôm đó chờ cậu nửa ngày nhưng không thấy, tối lại thấy cậu về với bộ dạng say mèm, văn Toàn, không có tôi bên cạnh cậu lại dám đi uống rượu

Anh thấy cậu thắc mắc nên nói trước

Ngọc Hải nhớ đến hôm đến nhà cậu ở Mỹ, hôm đó anh định chúc mừng sinh nhật cậu sẵn tiện hàng gắn tình cảm, vốn dĩ đã chuẩn bị rất kĩ nhưng kết quả là cậu hôm đó đi uống đến không biết trời trăng gì nữa. Ngay cả khi anh bế cậu đi lên phòng vẫn không một chút gì phản đối, còn đưa tay ôm anh nữa, hành động làm anh vừa vui vừa tức, nếu hôm nay không phải anh mà là người khác thì cậu vẫn như thế đặt mình vào lòng người khác hay sao, nghĩ đến anh lại muốn hôn cậu cho bỏ giận, nhưng anh đâu nhận ra ai đời nào lại tùy tiện vào nhà người khác mặc dù cửa khóa. Người khác thì không vào được nhưng anh lại vào trong dễ dàng, anh bảo trợ lý làm bằng mọi cách phải có được mật khẩu nhà cậu nếu không sẽ bị đuổi việc, sau này cũng đừng mong làm việc trong công ty nào khác, nghe đến đây anh trợ lí liền xanh mặt. Một thế lực siêu nhiên nào đó đã tìm được, anh trợ lí lúc đó nghĩ rằng có nên lấy nghề thám tử thành việc tay trái hay không

Chuyện chính là như vậy. Hôm đó anh đã cùng với cậu ở một chỗ cả đêm, nhưng đến hai giờ sáng nhận được cuộc gọi từ thư kí, nói rằng mai sẽ có cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Anh như thế cũng gấp gáp bay về nước trước khi đi còn hôn trán cậu một cái, luyến tiếc rời đi

Văn Toàn nghe anh nói, cậu liền trợn tròn mắt, thì ra hôm đó không phải là ảo tưởng, vậy bóng dáng đó chính là Ngọc Hải, bộ cọ vẽ cũng là Ngọc Hải tặng, khung hình cũng đã thấy rồi, biết cậu vẫn còn thích anh nhưng tại sao lại đối xử với cậu như thế này, muốn cậu làm người tình sao? 

Tia tức giận trỗi dậy, Văn Toàn đưa tay đẩy mạnh Ngọc Hải, anh vì không phòng bị nên bị cậu đẩy té ngửa ra sau

Toàn : cậu đã biết tất cả rồi, đúng, tôi chưa từng quên cậu, quá khứ và hiện tại điều như vậy, nhưng tôi và cậu không thể đến với nhau như trước nữa. 

_______________ 

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro