Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap end nhé mn, cảm ơn các bbi đã gắn bó với truyện cũng như gắn bó với Hana suốt thời gian vừa qua, vì thêm một số tình tiết cho nên ra muộn, các bbi thông cảm nhé, à phải rồi, khi đọc hết nếu các bbi có hứng thú với truyến của Hana thì có thể đọc câu truyện mới mà Hana mới ra nheee, bây giờ thì đọc vui vẻ nè



Văn Toàn nói xong liền đứng dậy định đi, nếu cả hai cứ dây dưa không chừng lại làm ra chuyện có lỗi đối với vị hôn phu mà anh sắp cưới.

Cậu thừa nhận là còn yêu anh, muốn được bên cạnh anh nhưng anh sắp là chồng của người khác, cậu không thể ngăn cản, đó là quyết định của anh, cậu bây giờ việc cần làm là thực hiện tốt nhiệm vụ của một nhà thiết kế, thiết kế và may cho anh cùng vị hôn phu một bộ lễ phục đẹp nhất, chứng kiến anh được hạnh phúc, như vậy cậu đã thấy vui lắm rồi.

Ngọc Hải nhíu mày, khi cậu vừa nhất chân đi một bước, anh đưa tay nắm lấy tay cậu

Hải : tại sao lại không thể? Rõ ràng hai chúng ta còn có tình cảm với đối phương thế tại sao lại không đến được bên nhau?

Ngọc Hải khó hiểu nói với cậu, hai người vẫn còn tình cảm với đối phương chẳng phải là cơ hội tốt để quay lại vun đắp tình cảm như lúc ban đầu sao? Chuyện tốt như thế tại sao cậu lại từ chối cơ chứ?

Toàn : Không thể nào, tôi không thể làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cậu không quan tâm đến cảm xúc của vị hôn phu cậu sao?

Văn Toàn như phẫn nộ. Con người này vì mục đích của bản thân mà không màng đến cảm giác của người khác, cũng là tàn nhẫn quá rồi đi

Ngọc Hải nghe cậu nói hơi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc cậu đang nói ai, nói mình hay sao? Nhưng sau khi nghĩ ra được, anh lại cười một cái, nụ cười rất tươi, hé lộ ra chiếc răng khểnh

Hải : thì ra là cậu nói đến vị hôn phu của tôi...sẵn đây tôi nói cho cậu biết tên người đó

Ngọc nói đến gần cuối chợt kéo mạnh cậu xuống, hoàn hảo ngồi lên đùi anh

Hải : là cậu

Anh ghé sát tai cậu mà nói, khiến cậu có phần kinh hãi, điều cậu đang nghe là thật chứ

Hải : người mà Quế Ngọc Hải này muốn lấy từ trước đến nay chỉ có mình cậu thôi Văn Toàn à

Cậu chưa định hình được thì đã nghe anh nói tiếp khiến cậu có chút hồi hộp, rạo rực trong lòng

Hải : lúc trước cậu ̣đến công ty bàn chuyện kí hợp đồng, vốn dĩ hôm đó tôi đã định nói ra, nhưng thấy cậu gấp gáp trở về với tên kia, tôi liền rất tức giận, đành nói vài câu khiêu khích cậu, sau này nghĩ lại tôi thấy rất ấu trĩ...Văn Toàn, người tôi muốn lấy chỉ có cậu, vậy...cậu sẽ lấy tôi chứ?

Văn Toàn ngớ người một lúc, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ là một lúc sau anh thấy hàng lệ cậu bắt đầu trực trào. Cậu ôm lấy cổ anh khóc nấc

Toàn : cái tên đại ngốc nhà cậu...làm tôi đau khổ, chịu đựng tủi hờn suốt sáu năm, bây giờ cậu lại muốn tôi một lần nữa bên cậu hả, cậu quá đáng, ác độc, tàn nhẫn, vô lương tâm...

Ngọc Hải nghe giọng cậu khàn ̣đặc thì xót vô cùng. Liền đưa tay ôm cậu vào lòng

Hải : Văn Toàn xin lỗi cậu vì khi đó nhất thời nóng nảy đã làm cậu chịu khổ, nhưng xin cậu đừng từ chối có được không, hãy để tôi bù đắp cho cậu suốt thời gian còn lại

Nguyễn Văn Toàn ôm chặt lấy đối phương, tiếng nấc vì tủi hờn bắt đầu dịu xuống. Cậu buông anh ra, anh thấy vậy cũng buông cậu ra chờ xem cậu sẽ nói gì, nhưng chờ rất lâu lại không nghe cậu nói, anh bắt đầu nóng ruột mở miệng định nói gì đó nhưng nhanh chống bị cậu chặn lại bằng nụ hôn. anh ban đầu rất bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ chủ động như vậy. Anh vui đến không tả siết, ôm lấy cậu, hai người bắt đầu có một màng hôn đúng nghĩa, không chiếm hữu, không tức giận, không lạnh lùng, áp bức như khi nảy mà là rất dịu dàng, ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc

khi nụ hôn kết thúc, Ngọc Hải đưa bàn tay nâng nhẹ mặt cậu, âu yếm nói "anh yêu em"

Văn Toàn mặt đỏ ửng, hơi hờn dỗi mà nói

Toàn : cậu biết tôi chờ câu này lâu lắm rồi không

sau đó hai người cười hạnh phúc, ôm nhau nồng ấm. Nhưng không bao lâu Ngọc Hải buông cậu ra, hai bàn tay vịn lấy hai bã vai câu. Gương mặt vờ như giận dỗi, Văn Toàn thấy gương mặt anh như vậy liền cau mày khó hiểu

Toàn : có chuyện gì sao?

Hải : cậu sẽ không kết hôn với tên kia chứ?

Văn Toàn nghe nói đến đây, cậu cười thành tiếng, dáng vẻ anh hiện tại đáng yêu vô cùng, mày nhăn nhăn, miệng thì chu chu ra hỏi, khiến Văn Toàn không nhịn được cười, nghĩ anh hiện tại là ngốc quá rồi đi

Toàn : lừa cậu đấy, ai bảo cậu nói đến chuyện kết hôn với kẻ khác làm gì, tôi phải nói thế cho hả giận

Hải : vậy cậu đã thành công rồi đó, tôi không chỉ tức giận mà còn muốn giam cậu tại đây

Ngọc vừa nói vừa cọ mũi với cậu một cái, khiến mặt cậu lại đỏ lên, ngại ngùng mà thu người lại một chút, giọng nho nhỏ mà nó "cậu, tên đại biến thái" 

Hai hôm sau

Từ hôm hai người làm lành đến nay thì hai bên gia đình đều đã biết. Ba mẹ Ngọc Hải vui sướng không tả nỗi. Nhất là mẹ Ngọc Hải, đã dò xem món ăn để đãi quan khách vào ngày cưới của Ngọc Hải và Văn Toàn mặc dù vẫn chưa lên đường đi hỏi cưới. Bà muốn tìm thật nhiều món ngon sau đó cùng mẹ Văn Toàn bàn. Còn cả thiệp cưới, bà đã xem qua hàng trăm loại mẫu, chọn lọc ra mười mẫu ưng nhất, cũng để dành đến hôm qua nhà cậu hỏi cưới rồi cùng mẹ Văn Toàn chọn. Còn việc bố trí lễ cưới thì tùy theo sở thích của anh và cậu. Mọi chuyện bà đã lên kế hoạch sẵn hết rồi nhưng việc bà lo là không biết ba mẹ Văn Toàn có đồng ý cho hai người lấy nhau hay không

Còn bên đây ba mẹ Văn Toàn vui có, không thích cũng có. Con trai bà chịu khổ về tâm hồn suốt sáu năm bây giờ nói quay lại là quay lại, con trai bà là thằng ngốc hay sao mà không làm khó làm dễ Ngọc Hải một trận cho biết. Hai ông bà định rằng sẽ lên kế hoạch để làm khó Ngọc Hải vào cái ngày mà anh mang ba mẹ mình qua hỏi cưới Văn Toàn. Nhưng nào ngờ suy nghĩ chợt lóe lên thì bị con trai ngăn cản. Cậu biết ba mình có rất nhiều chiêu trò làm khó người khác, ba Ngọc Hải cũng có nói với cậu "một khi ba con ra tay là không nễ mặt hay thương xót, lúc trước ta mạng lớn chứ không là hi sinh trong cái hôm giông bão đó rồi" 

Nghe nói như thế cậu nghĩ anh sẽ đối mặt với chiêu trò của ba mình thì hơi xót, cho nên đã ra mặt ngăn cản ba mình. năn nỉ hết nửa hôm ba cậu mới hứa rằng sẽ không làm khó

cứ thế từng ngày đều đặng trôi qua

một tuần sau, gia đình Ngọc Hải bắt đầu lên đường làm việc lớn, đó là qua nhà hỏi cưới cậu. 

Văn Toàn hôm nay rất vui a, thức dậy từ sớm để lau dọn nhà cửa, cực nhọc suốt hai giờ đồng hồ, căn nhà cũng đã bóng sáng theo ý của cậu. Thở ra hơi dài mãn nguyện, lau chùi mồ hôi, nhìn đồng hồ, bây giờ chưa đến giờ bên Ngọc Hải tới, cậu có thể nghỉ ngơi một lát, sau đó đi thay đồ, chỉnh chu lại tóc tai cũng không muộn.

tám giờ, xe Ngọc Hải dừng trước cổng nhà cậu, Văn Toàn từ trong ngó ra thấy đã đến, vui vẽ chạy ra mở cửa

một lúc sau, cả hai bên gia đình đều ngồi lại nói chuyện. Ba mẹ Văn Toàn quả thật không làm khó anh, ngược lại còn rất niềm nở, ông bà cũng nằm đêm suy nghĩ, hôm nay là ngày quan trọng, không thể để Văn Toàn buồn, vã lại sáu năm qua không phải chưa bao giờ làm khó anh, ông bà thấy anh kiên trì sáu năm cũng đủ hiểu tâm tư của anh như thế nào, cho nên đã gỡ được sự khó chịu mấy ngày qua

Người lới hai bên gia đình hiện tại đang bàn với nhau về thiệp cưới, mời mc, nhà hàng đại khái là những thứ như vậy. Văn Toàn và Ngọc Hải ngồi nghe cũng chán, hai bà mẹ tập trung bà bạc đến nỗi xem hai người như vô hình. Còn hai ông bố thì đã rũ nhau đánh cờ từ lâu. Chuyện phụ nữ đang bàn, hai ông ở lại cũng không nói được gì, đơn giản là hai bà mẹ không hề nghe các ông, thôi thì đi đánh cờ cho lành. 

Văn Toàn dắt Ngọc Hải lên căn phòng bí mật, phòng tranh của cậu, Ngọc Hải tò mò từ lâu, từ cái hôm mà Xuân Trường nói với anh cậu luôn âm thầm vẽ anh trong một căn phòng bí mật

Căn phòng dần hiện ra. Văn Toàn đưa tay bấm dãy số. Ngọc Hải chú ý, trong lòng nỗi ấm áp hạnh phúc dần bao phủ vì mật khẩu cậu để chính là ngày sinh nhật của anh a

Bước vào trong, Ngọc Hải dần chìm đấm trong những bức tranh phong cảnh được treo trên tường do chính tay cậu vẻ. Phía dưới đều là tranh vẽ về anh, đi đến bức tranh bên tay trái, nét vẽ dường như đã rất lâu, cậu vẽ một cậu bé giống như đang chơi trò rượt bắt, đầu ngoảnh lại, miệng cười rạng rỡ, đôi mắt khép lại, đặc biệt còn có chiếc răng khểnh, anh nhận ra đó là mình, ngạc nhiên nhìn cậu, Văn Toàn nói đó là anh khi nhỏ, nụ cười đầu tiên của anh đối với cậu, cũng vì nụ cười ấy cậu đã chính thức có tình cảm đối với anh. Luyến tiếc rời khỏi bức tranh. Ngọc Hải hướng đến bức tranh tiếp theo. 

Là một cậu thiếu niên ngồi trên ghế trong phòng học, đang chăm chú đọc sách

bức thứ ba 

bức tranh được vẻ từ xa. là một bữa tiệc sinh nhật, cậu thiếu niên đó quay lưng về phí cậu, cuối góc còn có hàng chữ "Đến bao giờ cậu mới quay mặt lại nhìn tôi, tôi chờ lâu lắm rồi" dòng chữ đã phai nhạt đi không ít, chứng tỏ đã được viết từ rất lâu

Và những bước tranh tiếp theo. Ngọc Hải vô cùng bất ngờ với những bức tranh mà cậu vẻ, cũng vô cùng trách bản thân phải chi lúc trước nhìn về phía cậu sớm hơn, nhận ra tấm chân tình của cậu sớm hơn thì cậu đã không phải buồn rầu vì anh

Văn Toàn đi theo Ngọc Hải, cũng không nói không giải thích tại sao vẻ anh, vì cậu biết anh đủ hiểu tâm tư của cậu

Ngọc Hải xem gần hết, quay qua nhìn thấy cậu vẫn luôn nhìn mình thì không biết tại sao muốn dang tay ôm lấy cậu. Văn Toàn biết anh đang nghĩ gì

Toàn : cậu đang trách bản thân đúng không?

Hải : ừm...Văn Toàn, tôi không ngờ cậu yêu tôi nhiều đến thế, lẽ ra tôi nên nhận ra bản thân mình thích cậu sớm hơn, thế thì cậu sẽ khi vì tôi mà u sầu khoảng thời gian dài. 

Đúng như thế. Ngọc Hải khi trước đã thích Văn Toàn từ lâu nhưng anh không biết, cho đến khi cậu cùng Nhất Huy hợp tác lừa anh, khi đó anh cảm nhận rằng dần sẽ mất đi cậu, cậu sẽ tay trong tay với người khác cho nên mới ghen ra mặt ngay lúc đó. Khi cậu ngồi cạnh Nhất Huy để chọc giận anh anh liền gọi điện bảo cậu đến phòng anh ngay. Nghĩ lại cũng phải cảm ơn Nhất Huy một tiếng, anh ta có công rất lớn trong chuyện tình yêu của hai người

Toàn : nhưng chẳng phải hiện tại rất tốt sao? không bao lâu nữa chúng ta là đôi vợ chồng trẻ a

Hải : ....Văn Toàn, tôi yêu cậu

Toàn : tôi biết cậu yêu tôi rồi, mấy hôm nay cứ lảm nhãm suốt

thật thì mấy hôm nay Ngọc Hải không nói thì là nhắn tin " tôi yêu cậu " cứ hễ vài tiếng là nhắn, khiến cậu vừa bất lực mà cũng vừa thích

Hải : tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu

Ngọc Hải nói mãi không thôi, Văn Toàn cũng bật cười vì tính nhây của anh

.

.

.

hai tháng sau, ngày lành đã đến. Hôm nay là chuyện đại sự của anh và cậu. Hai người mặc bộ lễ phục do chính tay cậu thiết kế, cả hai tay trong tay bước vào lễ đường trước sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình còn có bạn lúc đại học và cả cấp ba nữa, nhất là bà Đóa Đóa nhiệt tình máu lửa chơi hết mình, khiến không khí của buổi tiệc đã sôi động hiện còn bùng cháy hơn. Lễ cưới của Văn Toàn và Ngọc Hải được diễn ra, trên các diễn đàn trang mạng đều xôn xao

"thì ra tình yêu vĩnh cửu là có thật"

"theo dõi hai người này đã lâu, giờ về chung một nhà quả là khiến tôi xúc động a, cứ sợ hai người bỏ lỡ nhau"

" qua chuyện tình này tôi đã tin vào tình yêu hơn rồi"

"nhìn đi, hai con người đáng yêu này trời sinh đã thuộc về nhau, đám cưới là chuyện sớm muộn a"

...

đó là những lời chia sẽ của mọi người trên các diễn đàn

Lúc này trong buổi lễ còn có cả họa sĩ Zonphip, ông là người không thích những nơi đông đúc, hiện vẫn sống ẩn nhưng Văn Tòn là ngoại lệ, vị học trò duy nhất của ông hôm nay cưới làm sao thiếu mặt ông cơ chứ, Zonza cũng đến, còn có nhóm bạn của Zonza và Nhất Huy. Mọi người điều tụ họp đông đủ khiến cậu rất xúc động. Cuối cùng, cậu, anh và mọi người chụp với nhau làm kĩ niệm. Khung tranh sau đó được đặt trên tủ đầu giường của cậu và Ngọc Hải, khung tranh được nhất bổng lên nằm gọn trên bàn tay Văn Toàn. Ngọc Hải từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc, thấy cậu chăm chú xem bức ảnh liền hỏi

Hải : sao hôm nay lại xem bức tranh này, còn ngắm lâu như thế?

Toàn : chỉ là nhớ ngày cưới của chúng ta thôi...mà khoang đã, anh đã làm việc nhà chưa mà ở đây thảnh thơi như vậy? 

Văn Toàn dạo này tính khí rất nóng nảy, bởi anh chiều chuộng riết thành hư đây mà. Ngọc Hải cũng dần có bản tính "sợ vợ" Văn Toàn sai đâu đánh đó, chỉ hướng đông anh liền không dám đi về hướng tây, nếu không sẽ nghe cậu tụng suốt một ngày không ngừng nghỉ. 

Khi sớm Văn Toàn đi chơi với mấy người bạn có nói anh ở nhà nấu cơm với làm việc nhà, anh lúc đó ừ ừ đại, hiện tại lại quên tuốt, sau đó, không còn sau đó nữa, anh đã bị Văn Toàn đá một cước bay thẳng ra phòng

___________

end truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro