| CHƯƠNG 5 - Một lời mời |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn, Phượng cùng mấy ông tiền đạo đi qua sân bên này để tập cùng mọi người thì ôm một cục thắc mắc to đùng: sao tự dưng vây vòng tròn làm gì ? Lại còn cười quá trời vui ?

_ Trường, nãy mọi người nói gì mà vây quanh vòng tròn dữ vậy anh ?

Cậu mon men lại gần Trường đang ngồi nhìn Vương đăm đuối.

_ Hả gì ? Nói lại – Trường híp con mắt lại nhìn qua Toàn.

_ Không thèm hỏi anh nữa. Nhìn Vương đi. Em với Phượng đi kiếm thằng Thanh.

_ Ơ, cái thằng này muốn bị đánh hả?

Trường cau mày khi nghe thằng em tự dưng khi không như giận cá chém thớt.

_ Mày kiếm mình mày đi. Tao đang giận nó.

Phượng bĩu môi, ngồi phịch xuống kế bên Trường khó chịu khi nghe cái tên Thanh.

_ Lại làm sao nữa hả ? Mệt hai đứa mày ghê.

_ Chẳng có gì. Giận thì giận thôi. Mày muốn thì đi tìm nó. Tao không đi.

Phượng quả quyết gằn giọng với cậu. Toàn cảm thấy Phượng giận lên đáng sợ lắm nên phải chuồn đi thật nhanh. Trường và Vương thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra..

" Hai thằng này nhất định có vấn đề về thần kinh."

Cậu đang đi bộ để kiếm thằng bạn "đùi to" hay "chê quần áo" của mình thì anh ở đâu lù lù đi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng hỏi

_ Em đi đâu vậy ?

_ Em đi kiếm thằng Thanh hỏi chuyện. Thằng Phượng giận Thanh rồi, chẳng biết có cái gì mà giận hoài. Anh Trường thì cứ nhìn Vương hoài, hỏi cũng chẳng thèm nghe... Mấy cái người này yêu đương mệt ghê.. Trời lạnh rồi còn phải ăn cơm chó nhiều .. Thật cô đơn mà.

Cậu đột nhiên xổ một tràng nhiều chữ với người đi bên cạnh giống như uất ức lắm. Anh đột nhiên bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái mỏ đó cứ liến thoắng kể chuyện rồi than phiền, nét mặt đôi khi cau lại, rồi bĩu môi.. Có bao nhiêu đáng yêu hay xấu xí trên gương mặt của người đối diện anh đều thu vào mắt mình và ghi nhớ chúng.

_ Anh cười cái gì ? – Toàn trề môi nhìn anh

_ Thì mắc cười thôi. Em đang ghen tỵ với người ta có tình yêu còn gì nữa. Em không có cái tự dưng em khó chịu với người ta.. Là em xấu tính hay mấy anh em của em xấu tính đây ?

_ Này, em chẳng ghen tỵ làm gì. Mấy người yêu nhau giận dỗi nhau mệt ghê luôn đó. Em đang bị mấy cái sự giận dỗi đó đổ lên đầu mà ?? Có câu nào là em ghen tỵ với tụi nó đâu.

_ Ừ rồi. Em không ghen tỵ nhưng em tính đi hỏi tội thằng Thanh hả ?

_ Không. Em đi nhiều chuyện. Vừa nãy mọi người vây vòng tròn nói chuyện vui quá, em muốn biết nói gì. Em nghĩ là Thanh biết nên đi hỏi nó. Ai dè Phượng giận nó, chắc là giờ đi kiếm để giảng hòa thật.

Mặt anh nóng như trái cà chua, ngượng ngùng ái ngại. Trong lòng vạn lần van cầu xin Vũ Văn Thanh đừng nói cái gì ra khỏi miệng, không thì anh chết mất.. Đột nhiên anh nhanh trí bịa chuyện khác kể cho cậu nghe để cậu không phải đi kiếm Văn Thanh nữa

_ À, là hỏi chuyện vừa nãy hả. Mọi người chỉ là bàn nhau là hôm nào làm một bữa nhậu nhẹt mừng tụi em lên tuyển thôi.

_ Có vậy thôi á hả ? Em còn tưởng là ai công khai người yêu ấy chứ.

Cậu nghệt mặt ra hỏi. Còn anh thì nhạy cảm không có lỗ để chui.

_ Sao tự dưng mặt anh đỏ vậy ?

_ Không.. không có gì.

Mọi người trong đội nãy giờ đều chứng kiến hai người đi từ đầu sân này qua đầu sân kia, vừa đi vừa cười nói vui vẻ liền gọi lớn trêu chọc

_ Cơm chó ít thôi nhé.

_ Ai rải cơm chó. Cẩn thận cái miệng

Hải trừng mắt với đám lố nhố kia khiến tụi nó chỉ thêm thích thú hơn mà thôi. 

Buổi tập kết thúc tầm chiều cũng như mọi hôm là sẽ có thời gian nghỉ ngơi và ăn tối cùng nhau. 

_ Toàn .. ừ anh .. 

_ Gì vậy ông anh ? - Toàn nghiêng đầu nhìn anh 

_ Lát nữa .. có thể đợi anh đi ăn cơm chung không ? .. ờ nếu mà .. em không thích thì cũng không sao .. 

_ Đi .. Mình đi ăn cơm chung .. 

Tim cậu đập nhanh khi được anh ngỏ lời .. 

Còn tim anh đập nhanh khi ngỏ lời mời cậu .. 

Biết bao giờ tim mới chung một nhịp đây nhỉ ? 

___________________ 

Chap này hơi xàm .. 

Mình cũng không biết mình đang viết theo góc nhìn của ai.. 

Linh ta linh tinh nhưng dù gì nó cũng là đứa con tinh thần mình muốn dành cho Hải Toàn. Hy vọng mng vẫn tiếp tục ủng hộ. 

Ngủ ngon 

1:59 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro