| CHƯƠNG 6 - 1710 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn về phòng mà miệng cứ cười tủm tỉm. Phượng nhìn khó chịu tự nhiên cáu lên với cậu

_ Làm gì cười miết vậy ? Mày khùng hả ? Trông có giống thần kinh không ?

_ Mày giận thằng Thanh thôi chứ mắc gì đá qua tao nữa.

Cậu bĩu môi với thằng bạn khó chịu, mặt như cái bánh tráng thiu tự dưng khi không bị ăn dỗi nhảm nhí.

_ Tại mày cứ cười. Á à hay là mày với ông Hải có gì ?

_ Đâu .. đâu làm .. gì có đâu. Tao đi tắm trước.

Cậu đỏ mặt vội vàng lấy đồ để chuồn vào nhà vệ sinh. Nhưng nhanh làm sao bằng Phượng đã chặn lại với cái tính tò mò, nó dễ mà bỏ qua cho cậu.

_ Thôi thôi đừng có xạo . Kể bố nghe xem nào. Cười riết vậy là có chuyện rồi chứ gì..

_ Thì có gì đâu .. Ổng rủ tao lát đợi đi ăn cơm .. chung

_ Ghê ... đợi nhau đi ăn cơm luôn. Toàn sắp có bồ rồi. Hahaaaaaa để tao phải báo cho anh em phố núi mới được.

_ Chi vậy cha ?

_ Gả mày đi.

_ Bố tổ thằng điên. Gả cái đầu mày chứ gả. Thần kinh có khác gì tao đâu. Tao đi tắm.

Phượng gọi anh em tập trung ở phòng mình, tất nhiên là có cả Thanh nữa, nhưng Phượng không quan tâm lắm chuyện đó. Chuyện quan trọng bây giờ là anh em phải gả Toàn trước đã. Nhưng với Phượng thì phút trước vừa cười, phút sau đã rối bời. Thanh là người qua phòng đầu tiên. Lúc mở cửa hai mắt chạm nhau, Phượng đột nhiên muốn khóc. Chẳng rõ tâm tư thế nào, Phượng chỉ cảm thấy người trước mặt không còn là của mình nữa..

_ Anh Phượng.. anh sao thế ? – Thanh nghiêng đầu nhìn Phượng thắc mắc. Hôm nay không phải kiểu lạnh nhạt bình thường mà là Thanh cảm thấy đôi mắt đó .. có chuyện

_ Chẳng có gì. Vào đi.

Phượng quay người đi vào giường ngồi bấm điện thoại. Không khí bây giờ rất kì cục giữa hai người anh em bình thường. Như thường lệ Thanh vẫn hay pha trò hay an ủi Phượng, nhưng hôm nay biết rõ anh dỗi nhưng Thanh lại không làm gì cả. Trong lòng Phượng có lẽ đã có đáp án cho câu chuyện ở bên cạnh nhau 10 năm, tình cảm này chắc là tới lúc nên dừng lại .. Nhưng làm sao mà nói dừng là dừng được đây ? Khi sự quen thuộc hiện hữu quá rõ ràng mỗi ngày và chạm đến từng thói quen như thế. Dù chưa từng là của mình nhưng cũng không muốn để mất đi. Nghĩ lại lúc chiều nhìn thấy Thanh đi ra gặp một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, Phượng đã cảm thấy không an tâm. Lò dò theo đuôi núp một mình một góc, chứng kiến Thanh ôm cô ấy, hôn lên trán cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, Phượng nghe tim mình vỡ rồi ..

_ Cô gái đó .. là bạn gái hả ?

Dựa đầu vào thành giường, tay và mắt đều giả vờ bấm điện thoại, đánh liều hỏi về cô gái ấy..

_ Hả ? cô gái nào ?

Thanh nghệt mặt chưa nhớ ra được người Phượng muốn đề cập là ai.

_ Thôi không có gì .. Quên đi

" Là không muốn thừa nhận có đúng không Thanh"

_ À, cô gái hẹn em chiều nay ở cổng á hả ?

_ Ừ ..

_ Người yêu cũ.

_ Vậy tại sao lại hôn thế .. ?

Đột nhiên tâm tư Phượng không chịu nổi nữa, hai đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn con người trước mắt. Nói không đau là nói dối, nói không để tâm là nói xạo. Phượng tuy không phải là đứa dễ khóc như Toàn nhưng khi thất vọng lên tới đỉnh điểm, cậu trai xứ Nghệ có thể nức nở không kém bạn mình. Toàn vừa tắm ra, nhìn thấy bạn mình khóc thì chạy lại mắng người tội đồ trước mắt..

_ Mày làm gì nó vậy hả Thanh ?

_ Cô ấy đến gửi thiệp cưới.. tuần sau cô ấy cưới rồi, cô ấy nói có thể ôm và hôn trán một cái tạm biệt không nên em miễn cưỡng mới ôm và hôn cô ấy. Dù sao thì .. em tôn trọng mối tình đó vì ít nhất cô ấy cũng cho em được mấy kỉ niệm ngày xưa.

_ Thế thôi ?

_ Ừ. Cô ấy hỏi em có bạn gái mới chưa ? Em nói chưa có nhưng có người trong lòng rồi.

Vừa nhen nhóm được tí hy vọng thì bị bốn chữ " có người trong lòng" dập cho tắt đi.. Thôi thì lỡ phóng lao rồi, đằng nào cũng đã khóc, Thanh ít nhiều cũng đã biết rồi, Phượng cũng chẳng thế giấu được nữa..

_ Ừ. Hóa ra .. mày cũng có người trong lòng rồi..

_ Em hỏi cô ấy có thể dắt theo người đó hay không ? Cô ấy nói thế thì càng tốt thôi..

_ Mày kể thêm đoạn này làm gì thế ? Mày thừa biết .. Phượng .. thương mày mà ..

Toàn tự dưng chẳng hiểu gì chọt vào một câu hỏi không đâu vào đâu làm cuộc trò chuyện bỗng dưng buồn cười.

_ Này, im đi. Tao chưa nói, cũng không mượn mày nói hộ.

Phượng lấy con mắt đỏ hoe lườm muốn rách cái mặt của thằng bạn. Nó thì trề môi như cá thờn bơn trêu chọc Phượng khóc nhè.

_ Thằng Toàn cũng nói rồi.. Cái đó .. chuyện tao thích mày .. là thật. Nếu điều đó làm phiền mày thì tao xin lỗi.. Chuyện này .. là do tao nhạy cảm quá thôi ..

_ Thích em ? Anh có chắc chỉ là thích ?

Thanh cười cười hỏi lại anh

_ Ừ .. Thì là thích chứ là gì nữa..

_ Toàn... nhắm mắt lại, con nít thì đừng nhìn.

Thanh vừa nói xong thì kéo Phượng vào một nụ hôn sâu, mặc kệ Toàn có nhắm mắt hay không. Thanh chỉ cần biết lúc này Phượng đủ can đảm thừa nhận lòng mình thì nó cũng cần phải đáp lại anh, vì từ lâu người trong lòng của nó mang cái tên ba chữ " Nguyễn Công Phượng".

Đầu Toàn bốc khói thở xù xì như cái núi lửa. Vừa nãy tự dưng bị thằng Thanh bảo nhắm mắt, cũng đi nhắm thật, nói thêm câu sau là biết cà khịa mình, mở mắt ra thì thấy cơm chó chất lượng nhà 1710 rải đầy trước mắt. Cánh cửa phòng vội mở ra lần nữa mà chưa có sự xin phép của chủ phòng, các anh em phố núi còn lại lần lượt bước vào phòng chứng kiến cơm chó cùng cậu.. Đôi chim cu kia hình như không có dấu hiệu buông nhau ra.

_ Gọi bố mày sang để phát cơm chó thế này à Nguyễn Công Phượng ? Nhưng mà ... ? Sao lại hôn ? Chính thức quen rồi à ? – Trường híp quắc mắt nhìn về phía hai đứa hôn nhau rồi đá con mắt qua chỗ Toàn ..

_ Đợi nó hôn xong, nó trả lời anh. Tự dưng khi không bị làm bóng đèn một cách lãng nhắt.

Thấy mặt Phượng đỏ lên thiếu dưỡng khí rồi, Thanh mới buông người trước mặt ra và ôm vào lòng. 

_ Anh em có ở đây đủ rồi. Em nói nhé .. Người trong lòng của em suốt nhiều năm qua là anh, Nguyễn Công Phượng. Anh là không biết hay giả vờ không biết. Chẳng ai khùng điên cứ đi bao dung, xin lỗi và dỗ dành một người mình không thích .. Em không đủ dũng cảm để thừa nhận vì anh lúc nào cũng dỗi, cũng lạnh nhạt với em .. Hôm nay anh khóc trước mặt em vì câu chuyện cô bạn gái cũ đó .. Anh có chắc không chỉ là thích ? Em cho anh nói lại một lần nữa .. Anh như thế nào với em ?

_ Thì .. anh thương mày .. Thương mày nhiều đó được chưa cái thằng "chê quần áo" ..

_ Đấy thế có phải tốt không. Em cũng thương anh. Hôm nào sắp xếp đi mua vest để đi dự đám cưới nhé.

Mấy con người còn lại chứng kiến cảnh anh anh em em buồn nôn thế này liền muốn đấm cho hai thằng mấy phát

_ Này, bớt bớt đi dùm. Gọi qua để coi mấy cái này ? Chắc bố mày tẩn mày quá – Tuấn Anh trầm tính nhất cũng phải lên tiếng vì cái miếng cơm chó quá nhiều này..

_ Coi như hôm nay thuyền của em xong nhé. Tới thuyền 0309 nào .. NGUYỄN VĂN TOÀN, TÍNH CHẠY ĐI ĐÂU?

Thanh vừa nói vừa tóm cổ cái người chuẩn bị lủi ra khỏi phòng để né tránh chuyện bị đồng đội trêu..

_ Toàn vừa nãy đi tập về cười tủm tỉm tít mắt. Hỏi ra mới biết là ông Hải rủ nó bảo đợi đi ăn chung cùng ổng.  Mình gả Toàn đi đi mọi người .. Thấy Hải cũng thích lắm rồi

Chỉ có Toàn với Phượng là không biết câu chuyện đội trưởng thừa nhận thích Toàn, còn lại mấy thằng ở đây đều biết nên là việc rủ đi ăn chung cũng không có gì mới lạ.. Chỉ là thằng Phượng đòi gả đi sớm quá. Nhà "gái" cảm thấy chưa phải thời cơ ..

_ Gả chi cho sớm để coi ổng cua thằng Toàn sao đã.

_ Gì .. Tụi bay điên hả? Cua gì ?

_ Mày còn hỏi .. Trong lòng chả tớn lên.

_ Thì ổng thích mày mà. Nãy ổng thừa nhận với cả đội lúc quây vòng tròn đó ..

_ Ủa gì ? Ổng nói tao đi nhậu mừng tụi mình lên tuyển gì mà

Toàn thấy mình bị lừa một cách trắng trợn

_ Vì ổng không muốn mày biết ổng thích mày, cũng không cho tụi tao đẩy thuyền.. cơ mà lỡ nói ra rồi, coi như là thử đàng trai xem có tử tế không thì mới gả mày đi được.

_ Đừng có nói gả đi được không .. Tao là con gái đấy hả ? Nghe tởm quá ..

_ Tụi tao cứ thích nói đấy =))) Gả Văn Toàn cho Hải Quế.

Trong lòng cậu rối bời sau khi nghe được mấy câu chuyện từ mấy anh em.. là anh thích cậu thật .. là mấy cái ôn nhu đó cũng chỉ là cậu được nhận .. Lòng cậu vui như mùa xuân về, kiểu gì thì kiểu cũng phải làm sao cho anh không chịu được mà tỏ tình thôi. Tình cảm này của cậu vốn không phải là một chiều mà là hồi đáp âm thầm.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa và tiếng gọi nhẹ nhàng

_ Toàn ơi, em có trong đó không ?

Mấy ông bụm miệng cười muốn chết. Qua tận phòng kiếm rồi, nhà trai biểu hiện thật tốt.

_ Kìa ra đi. – Trường thì thào đẩy cậu em ra cửa.

Cậu ngại ngùng bước về phía cửa, mở nhẹ nhàng như chờ đợi một cái gì đó.

_ Đi ăn cơm thôi. Ủa mấy đứa cũng ở đây. Mọi người đi kiếm nãy giờ. Xuống ăn cơm thôi. Tối nay được sinh hoạt tự do, có thể ra bên ngoài khách sạn đó. Muốn đi đâu hẹn hò thì cứ đi về trước 10h tối.

_ Gì quy củ vậy. Anh là ba tụi em hả ? – Vương càu nhàu

_ Thầy quy định. Anh không quy định.

Bữa cơm có chiếc bàn chỉ hai người giữa mấy cái bàn 4 người

Là ai cũng muốn xem tình yêu đó lớn lên thế nào.

Là ai cũng muốn xem Ngọc Hải sẽ yêu Văn Toàn theo kiểu gì

Là ai cũng muốn xem Văn Toàn sẽ cho Ngọc Hải cơ hội theo đuổi cậu thế nào .. 

Con't 

_____________ 

Chap nay dành tặng riêng cho 1710 ! 

Mọi người có gì vote hay cmt cho mình biết những lỗi sai nha <3 hy vọng mọi người sẽ thích nó. 

Ngủ ngon 

2h40 am 

8/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro