Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày vui chơi ở Đà Lạt Hải và Toàn quyết định về quê. Ngọc Hải đã soạn đồ xong từ tối hôm qua vì vậy anh đi sang phòng  Toàn xem có cần phụ giúp gì không thì thấy cậu vẫn đang loay hoay với đống hành lý quần áo thì đã được cậu sắp xếp ngay ngắn vào vali rồi nhưng quà cáp thì nhiều quá chả biết bỏ đâu cho hết vậy nên anh giúp Toàn sắp xếp lại mọi thứ  xong cầm phụ cái túi xong mang hộ cái balo tay còn lại Hải kéo luôn cái vali cho cậu. Văn Toàn nãy giờ đứng bất động nhìn Ngọc Hải làm hết mọi việc bây giờ lại thấy anh mang hết thì mới bất ngờ lên tiếng:

- Anh làm gì mang hết đồ thế, mang giúp em cái túi là được rồi._  Tay cậu đang định với lấy chiếc vali.

-Thấy em chậm quá với đồ nặng lắm để anh mang hộ cho em ra ngoài xem xe tới chưa._ Anh kéo lại chiếc vali rồi hất mặt ra hiệu cho cậu ra ngoài.

- Thế đây là anh chọn nhé, em không ép. Em ra trước đây._ Cậu cười rồi đi ra ngoài.

Ôi trời ơi lại cái nụ cười đấy, nó khiến anh một lần nữa rung động rồi. Hải phải mất mấy giây để định thần lại rồi từ từ rời khỏi phòng.

Xuống dưới sảnh thì mọi thứ đã xong xuôi do cậu đã làm hết mọi thủ tục để trả phòng cho cả hai. Xe cũng đã đến đón, cậu phụ anh bỏ hành lý lên xe rồi cùng đi đến sân bay.

/Trên máy bay/

Do phải thức từ sớm để thu dọn đồ nên giờ cậu thấy hơi buồn ngủ nhưng mắt thì vẫn cố mở, được một lúc thì ngủ thiếp đi. Thấy vậy Ngọc Hải lấy tay mình đẩy nhẹ đầu cậu tựa lên vai anh cho dễ ngủ. [ Cao thủ không bằng tranh thủ ahihi:33]. Thế là xuyên suốt chuyến bay cậu cứ ngủ ngon lành tới khi hạ cánh thì anh mới gọi cậu dậy trong sự tiếc nuối. *Tại sao lúc đi thì bay chậm mà về lại bay nhanh thế không biết* Anh nghĩ.

Thật ra là Văn Toàn biết anh đã để mình tựa vào vai đấy nhưng lại không phản kháng vì lúc đó cậu đang cực kì buồn ngủ, vả lại dựa vào vai anh dễ ngủ hơn. Tới lúc được gọi dậy cậu dụi mắt rồi ngáp vài cái nhìn sang thì thấy mặt anh đang gần mặt mình cậu hơi đỏ mặt quay đi nên anh không thấy.[ Úi giời nghện còn ngại:))) ]

Vừa ra sân bay đã thấy bạn bè của cả hai đang vẫy tay gọi.

- Trọng: Này!!! Bọn tao ở đây._ Trọng giơ tay báo hiệu.

- Toàn: Ờ thấy rồi, ra ngay đây._ Toàn đáp rồi chạy tới.

Trái ngược với bầu không khí vui vẻ này thì có một ai đó chả vui tí nào vì anh và cậu sẽ chẳng thể cùng nhau đi ăn rồi đi dạo quanh bờ hồ rồi. Đang thở dài thì có người cất tiếng hỏi anh.

- Phượng: Anh Hải, anh đi ăn với bọn em luôn nhá._ Phượng thấy anh tâm trạng không vui nên rủ anh đi cùng.

-  Hải: À cũng được._ Anh trả lời, mắt hướng sang phía Toàn, hỏi. - Em có đi cùng không?

- Toàn:  Có chứ ạ nãy giờ toàn ngồi máy bay chả ăn được gì, đói xỉu._ Cậu xoa xoa bụng, nói.

- Thanh: hồi ôiiii, anh em cơ đấy. Khiếp đã bao giờ anh gọi ai ngọt thế đâu. Hay Toàn bỏ bùa anh rồi hả?_ Thanh giở giọng trêu chọc Hải.

- Dũng: Ờ đấy. Tao cũng thấy mày hơi lạ à nghen. _ Dũng bổ sung thêm làm mọi người có trận cười như được mùa. Còn hai con người nào đó chỉ biết ấp úng đỏ mặt chả nói được gì.

____________

Dè hết chương 10, chương này hơi dài nhỉ cho mn đọc đã luôn. Iu mn🙆❤

-----------------------------------------///-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro