Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trang trại Quế Ngọc Hải cùng Nguyễn Văn Toàn ghé qua vài điểm du lịch nổi tiếng như cánh đồng hoa Lavender và vườn hoa Vạn Thành. Không bất ngờ gì khi gọi Đà lạt là thành phố ngàn hoa nhìn xem những bông hoa đang đua nhau nở rộ và tỏa ngát hương thơm làm cho quan cảnh xung quanh thêm thơ mộng, Văn Toàn lập tức kéo tay Ngọc Hải lại cũng chụp với cậu mấy tấm, cảnh đẹp như này không chụp sẽ uổng lắm.

- Anh Hải, lại đây chụp này chỗ này đẹp cực luôn!

- Thôi anh không thích chụp nữa đâu, em chụp đi.

- Thôi mà chụp với em vài tấm đi, nha.

- Anh... thôi được rồi.

Văn Toàn không nói nhiều nữa mà chạy lại kéo tay anh đi luôn, anh cũng không phản đối chỉ hơi ngạc nhiên, tim đập nhanh một chút rồi để cậu cầm tay dẫn đi. Khi đã tìm được chỗ chụp cậu giơ máy lên canh góc độ rồi kéo anh vào để chụp chung. Vườn hoa đã đẹp lại thêm khung cảnh hoàng hôn lại càng đẹp hơn, vô cùng thơ mộng. Toàn cười, một nụ cười thật tươi mà theo anh nụ cười đó còn đẹp hơn ánh hoàng hôn lúc bấy giờ.


Sau khi rong chơi tới hết ngày, cả hai người cùng nhau đi ăn rồi dạo chợ cũng đã thấm mệt thì quyết định về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày mới tràn đầy năng lượng.

===========

Vừa vào phòng Văn Toàn lập tức đăng những tấm ảnh vừa chụp được lên Facebook, tất nhiên không thể thiếu tấm ảnh có cả anh, cậu đã bỏ nhiều công sức mới có thể chụp cùng anh được không thể không đăng. Sau đó liền lấy đồ đi tắm, đi chơi cả ngày rồi giờ có thể nghỉ ngơi, đúng là rất thoải mái. 


Rời khỏi phòng tắm thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên liên hồi, Văn Toàn nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Tiếng thông báo là từ bài viết cậu vừa đăng, mọi người tương tác rất nhiều còn có cả những người ghép anh và cậu lại cùng nhau cũng khá vui, không biết Ngọc Hải có thấy mấy dòng bình luận ấy không nhỉ? Suy nghĩ một hồi thì Công Phượng gọi đến:

***

- Ủa alo? Sao mày bảo nay về mà chả thấy gọi anh em ra đón gì, gọi điện cũng không bắt máy xong đùng cái đăng bài vậy là sao mày?_ Giọng Công Phượng có chút khó chịu, xem chừng là giận rồi.

- À thì định về rồi nhưng hổm gặp anh Hải nên ở lại thêm tí mà. Mà có anh Hải vui lắm, ảnh giành trả tiền cho tao hết luôn mày ạ. Lại còn rất...ấm áp._ Toàn hí hửng kể lại cho bạn thân trên tuyển của mình.

- Nhất mày nhé chứ tao quen ổng trước mà có bao giờ thấy ổng bao tao cái gì đâu.

- Hì hì vậy là nhân phẩm tao cao hơn mày đấy.

- Á à khịa tao cơ đấy, được đợi mày về thì coi chừng nhé!_ Phượng giơ nắm đấm lên qua màn hình điện thoại đe dọa.


Luyên thuyên một hồi thì cũng cúp máy, sáu phần vì Công Phượng muốn thằng bạn mình nghỉ ngơi bốn phần vì gọi cho nó mà cứ một tiếng là anh Hải hai tiếng cũng anh Hải, y nhức đầu lắm rồi.

===========

Ngọc Hải khi thấy bài đăng của cậu thì bất ngờ xen lẫn vui vẻ, vậy là cậu ít nhiều cũng có nghĩ tới anh. Về phần của Quế Ngọc Hải thì anh đã xác định được người anh muốn dành cả đời để bảo vệ rồi, là Nguyễn Văn Toàn. Mà anh đã muốn thì không gì là không có được.

---------------------------------///----------------------------------

Tui biết truyện của tui rất nhảm vì đây là lần đầu tui viết;))). Mong mn giúp đỡ tui sẽ cố cải thiện, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro