Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, Ngọc Hải và Văn Toàn gặp nhau dưới sảnh để trả áo sẵn tiện đi ăn sáng cùng nhau. Quán ăn lần này cũng là do Văn Toàn chọn, là món mì quảng không quá xa khách sạn. Hải phải công nhận một điều Toàn rất giỏi về tìm quán ăn ngon, ngày còn trong tuyển mỗi khi cả đội muốn đi ăn đều do cậu tìm quán, đồ ăn rất ngon lại còn rẻ. 


Sau khi rời khỏi quán cả hai cùng nhau đi đến trang trại chăn nuôi cún, Quế ngọc Hải rất thích cún cả Toàn cũng vậy đặc biệt là mấy bé lông xù, vuốt ve bộ lông mượt của chúng có thể giảm bớt căn thẳng rất nhiều nhưng vì là cầu thủ chẳng có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc nên cũng không nuôi được. Chỉ vừa thấy được Ngọc hải và Văn Toàn thì những bé cún đã lập tức chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ dù mới gặp nhau thôi.

- Aaa! Từ từ đừng nhảy lên nữa... haha._ Cuộc "tập kích" diễn ra quá bất ngờ nên Văn  Toàn không kịp trở tay mém nữa thì té rồi.


Trong phút chốc anh cảm thấy ghen tị với mấy bé cún kia, tại sao nó có thể tự nhiên ôm cậu còn anh thì không?


- Chào hai bạn! Mình tên Minh Anh, mình khá bất ngờ khi chúng yêu quý hai bạn tới vậy. Rất hiếm ai tới mà chúng chào đón nồng nhiệt tới vậy ngay cả tôi khi mới nhận việc còn chẳng được._ Cô nhân viên cười tươi chào đón khách, nụ cười có thể kéo cả đối phương vui vẻ theo.

- Vậy ạ? Thế là tụi tôi may mắn quá rồi._ Văn Toàn ôm bé cún trên tay nhìn cô nhân viên rồi quay sang Hải, cười tươi.


Bước tới bàn tròn cạnh đó, anh và cậu gọi nước sau đó lại tiếp tục chơi đùa với bầy cún cơ mà cậu mãi chơi nên có lẽ quên cả sự hiện diện của ai đó làm ai đó hơi khó chịu rồi. Khó chịu là thế nhưng nhìn xem cậu chơi vui như vậy sao nỡ làm phiền nên anh gọi cho cậu một ly matcha đá xay còn bản thân là ly cà phê.

Minh Anh nãy giờ rất tinh mắt thấy được sự khó chịu của Ngọc Hải nhưng cũng chỉ cười nhẹ, cô đương nhiên nhận ra cả hai là cầu thủ nổi tiếng rồi. Vừa mang nước ra cô đã lập tức xin cả hai chụp chung một tấm nhưng cô từ chối ngồi giữa để Hải và Toàn ngồi cạnh nhau trông đẹp hơn nhiều, cô nghĩ thế.

- Này, nước được mang ra nãy giờ rồi, em uống đi để tan ra là hết ngon đấy._ Anh vuốt ve bé cún lông màu trắng trên đùi mình, nói.

- Ơ em đã gọi nước đâu?_ Văn Toàn thả chú cún xuống, chớp chớp mắt hỏi anh.

- Anh gọi hộ em đấy, lúc nãy thấy em chơi với chúng vui quá nên không muốn làm phiền._ Anh cười trả lời.

- À cảm ơn anh. Ủa mà sao anh biết em thích matcha mà gọi vậy?_ Cậu lần nữa thắc mắc, đã bảo kể về sở thích của mình cho anh đâu?

- Ô anh có biết gì đâu, chỉ là gọi thử không ngờ lại đúng vị em thích._ Giọng có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ.


Chơi thêm một lúc thì Ngọc Hải cùng Văn Toàn chào tạm biệt cô nhân viên rồi đi về. Nhân tiện, trong lúc cậu mãi chơi không để ý thì anh đã len lén chụp được vài khoảnh khắc mà anh cho rằng là đẹp nhất của cậu. Những lúc cậu cười tươi đến híp mắt lại, nụ cười vô cùng hồn nhiên như nắng sớm xua tan mệt mỏi. Hình như bản thân Quế Ngọc Hải thích Nguyễn Văn Toàn rồi.

------------------------------------///----------------------------------------

Hết chương 8. Cảm ơn mn đã đọc nếu có sai sót mong các bạn góp ý nhé!:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro