Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ngọc Hải chợt nhận ra chiếc áo ấm của Văn Toàn vẫn đang được để ngay ngắn trên móc treo đồ phòng anh. Ngọc Hải thở dài một hơi, thật hết nói nổi treo ngay đây cũng có thể quên nhưng vì trời đã tối và không muốn làm phiền cậu nên mai anh sẽ mang trả sau vậy. Nghĩ vậy nên anh nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ mà kì lạ là cứ nhắm mắt lại thì anh lại thấy hình ảnh Toàn cười tươi ban nãy, không lẽ anh... mới nghĩ tới đó Hải liền bật dậy, xoa rối bù mái tóc của mình tự nhủ "sẽ không có chuyện đó đâu, chỉ là nhất thời nhớ tới thôi" ngồi suy nghĩ một lúc thì anh nhớ tới vết phỏng của cậu  định sẽ nhắn tin hỏi thăm nhưng giờ cũng đã khuya nên thôi nhưng trong lòng vẫn còn lo lắm.


Toàn cởi chiếc áo ấm mình đang mặc trên người ra và... Ồ cậu quên trả áo cho anh rồi, cậu thầm chửi chính mình, mỗi việc này cũng quên và còn cả cái áo của bản thân cậu cũng để phòng Hải luôn rồi. Văn Toàn lắc đầu cười cười, cái não cá vàng của cậu là vậy đấy, vừa nghĩ tới đó cậu đã lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho anh.

<Mess>

Văn Toàn: Xin lỗi anh, em quên trả áo cho anh rồi, mai em mang qua trả anh nhé.

Ngọc Hải: À không sao, áo của em cũng còn ở đây.

Ngọc Hải: Ừm... chỗ bị phỏng hết rát chưa?

Văn Toàn: Vâng! Hết rồi anh, hết từ hồi còn trong quán cơ anh đừng lo quá.

Ngọc Hải: Vậy tốt rồi. Ngủ ngon nhé!

Văn Toàn: Anh ngủ ngon:3


Văn Toàn khá bất ngờ khi thấy Ngọc Hải vẫn còn nhớ tới vết thương của mình trong khi cậu thì lại quên từ lúc nào. Toàn đưa tay lên nhìn chỗ bị phỏng, giờ thì nó chỉ hơi đỏ thôi chứ không còn cảm giác đau rát nữa. Có lẽ là nhờ anh đã xoa tay cậu lúc đó cũng không cho cậu nướng nữa, Toàn nghĩ rồi bật cười. Xem ra anh cũng không khó gần như cậu nghĩ ngược lại còn rất ấm áp, biết quan tâm và chăm sóc cho người khác.


Nhưng Văn Toàn đâu biết cái quan tâm ấy từ giờ sẽ chỉ dành cho riêng cậu thôi.


Thật sự là khi thấy Toàn nhắn qua thì anh mừng lắm, mà chính anh cũng quên luôn cả cái áo khoác của mình cơ đấy, ôi trời sao lại chưa già mà lẫn vậy nè. Nhân đó thì anh cũng hỏi thăm cậu luôn. Toàn bảo không sao vậy anh cũng đỡ lo, có thể nhắm mắt ngủ ngon rồi.

-----------------------------------///-------------------------------------

Hết chương 7. Mong mn ủng hộ! Cảm ơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro