Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần của Toàn, khi đã phụ mẹ làm việc nhà xong cũng lên phòng chọn cho mình bộ đồ vừa ý nhất. Đang nằm trên giường bấm điện thoại thì Phượng gọi đến.

- Alo, anh gọi chi giờ này vậy?_ Toàn nhấc máy hỏi.

- Gọi hỏi thăm mày xem có mệt gì không thôi. Này, mai đi ăn sáng chung không? Có cả Trọng đấy.

- Ầy, anh rủ trễ quá, mai em có hẹn rồi._ Toàn nói giọng tiếc nuối.

- Sao? Mà mày đi với ai cơ?_ Phượng bất ngờ vì trước giờ ngoài đi với anh em thât thiết thì nó có đi với ai bao giờ.

- Em đi với anh Hải, anh khỏi lo.

- Uiii, đấy giờ có người thương nên chả nhớ gì đến anh em nữa rồi._ Phượng dùng giọng hờn trách trả lời.

- Anh với Thanh chả thế còn gì. Em với anh Hải chỉ là anh em bình thường anh nghĩ hơi xa rồi đấy._ Cậu bị ghẹo đến tức giận phản bác lại.

Và cho dù có giải thích như nào thì Phượng vẫn không tin nên Toàn đành cúp máy với sự tức giận. Thích là thích như nào được khi cả hai đều là con trai? Nghĩ đến đây cậu dừng một chút... anh Phượng với Trọng vẫn quen Thanh, Dũng tư đấy thôi, vẫn hạnh phúc mà. Rồi cũng chỉ dám nghĩ tới đó vì....cậu là trai thẳng mà. Không, không có chuyện thích hay yêu gì ở đây đâu.

Bỗng nhiên, Toàn chợt nhớ tới thời gian anh và cậu ở Đà Lạt, Hải lo cho cậu từng chút một, cho cậu mượn áo khoác, lo cậu bị thương và còn nhiều thứ khác nữa. Đấy là lần đầu tiên cả hai ở cùng nhau lâu như vậy và Toàn cũng nhận ra rằng anh rất ấm áp chứ không lạnh lùng như cậu nghĩ. Bất giác, cậu mỉm cười trong vô thức. Chỉ cần yêu là được rồi, phải không?

--------------------------------------///---------------------------------------

Hello mn lâu lắm ms đăng lại. Nhưng mn cứ yên tâm nhá tui k drop đâu:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro