Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hải đã 'dậy' từ sớm cùng cô em gái sửa soạn để đến nhà Toàn. Hải cũng bảo trước với ba mẹ và cùng em mình đến nhà Toàn.

Thật sự là ngày hôm qua anh chẳng thể ngủ được vì cứ nghĩ tới bữa ăn sáng hôm nay. Anh cứ thức rồi xem lại ảnh của Toàn. Mỗi lần lướt qua một tấm hình thì những kỉ niệm lại ùa về, từng lời nói, hành động của cậu cứ như vậy lập đi lập lại trong đầu anh.

============

Toàn bên này cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu định sẽ sang nhà anh nhưng vừa bước tới cổng thì đã thấy Hải cùng với một cô gái nào đó đứng nói chuyện với mẹ cậu. Toàn nheo mắt nhìn vào cô gái đứng cạnh Hải, không biết là ai nhưng có vẻ rất thân, khoác tay anh cơ mà.

Vừa thấy con mình bước ra, bà nhìn cậu rồi nói:

- Con ra rồi đấy à. Hải với Hoa chờ con đi ăn sáng này.

- Vâng con ra ngay._ Cậu giật mình rồi nhanh chóng chạy ra.

- Chào anh, em là Mỹ Hoa, em gái của anh Hải._ Cô nhanh nhẹn giới thiệu và đưa tay ra, làm quen với Toàn.

- À anh là Văn Toàn, bạn của anh Hải._ Toàn cũng vui vẻ bắt tay với Hoa.

Ra là em gái của Hải, phải rồi ngoài người thân ra thì chẳng ai có thể khoác tay anh như thế. Do Toàn nghĩ nhiều rồi. Ngay sau đó, Toàn, Hải cùng Mỹ Hoa nhanh chóng chào mẹ của cậu rồi rời đi.

Quán ăn cũng không quá xa, ngay trên vệ đường, vốn dĩ anh và cậu chả thích cầu kỳ miễn là quán ngon thôi đây lại còn ngay quán bún riêu cua dì Tám. Dì vừa thấy ba người thì mừng lắm vì khi còn bé anh em Hải rất hay tới đây ăn chỉ là khi lớn rồi thì ai cũng có việc riêng nên ít ghé qua. Dì tám liền niềm nở chào đón.

- A!!! Hải với Hoa đấy hả con, còn đây là..._ Bà nhìn Toàn, thắc mắc. (Toàn mới chuyển về đây không lâu nên không quen lắm)

- Dạ đây là Toàn bạn cháu._ Hải trả lời

- Chắc chỉ là bạn thôi... chắc là thế.

 Mỹ Hoa nhìn sang hai con người đang cười tươi như hoa nở kia thầm nói. Bạn thôi mà vừa thấy nhau anh trai cô đã tìm cách gỡ tay cô ra rồi. Suốt đoạn đường cô cũng chẳng nói được nhiều, vì có ai quan tâm lời cô nói đâu.

- Nói gì đấy?_ Anh liếc nhìn cô, hỏi.

- Gì? Ai biết gì đâu???_ Cô ngó lơ quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi đừng cãi nhau nữa được không?_ Toàn cười khổ với hai anh em nhà này nên ra can.

Sau một hồi cự cãi thì mọi thứ cũng ổn định trở lại. Nói chứ ai tin hai người này là bạn thì cứ tin chứ Mỹ Hoa thì không. Người ta nói con gái rất nhạy cảm huống hồ cô còn là em gái của Hải vì thế vừa nhìn là biết ngay anh mình có tình ý với người kia rồi.

Cũng nhờ buổi sáng này mà cậu mới biết được rằng anh không thích ăn cay. Thật ra không phải cậu không chú ý mà là do anh chẳng chịu để lộ ra biểu hiện gì khi cậu gắp đồ ăn cho anh cả, đều vui vẻ mà ăn. May là nhờ có dì tám nói cho cậu biết là Hải chả thích ăn cay, từ nhỏ đã vậy giờ vẫn thế.

Thấy miệng Toàn còn dính thức ăn anh đưa tay ra lau giúp. Bầu không khí lúc ấy đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, cậu hơi đơ ra trước hành động của anh còn cô em gái đang định cho đũa bún vào miệng thì cũng khựng lại đôi chút. Nhận thấy sự bất thường đó anh cũng nói vu vơ vài câu chuyển chủ đề cho bớt ngượng.

Nói thật, lúc miệng cậu dính thức ăn anh không muốn lau đi đâu mà chỉ muốn lại gần chút dù không biết để làm gì. Nhưng ai lại làm thế khi mình chưa là gì với đối phương.

-----------------------------///---------------------------------

Chào mọi người tui có lẽ là bà author chúc Tết muộn nhất nhỉ? Nhưng kệ đi, chúc mn Năm mới vui vẻ, đẹp trai xinh gái, hạnh phúc và may mắn nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro