Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong Mỹ Hoa đưa ra gợi ý sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh, anh và cậu cũng gật đầu đồng ý. Vừa bước ra khỏi quán thì cô nhận được tin nhắn bảo có bài tập nhóm nên về trước. Vậy là chỉ còn Hải và Toàn đi cùng nhau.

Tưởng rằng cả hai sẽ có nhiều điều để nói với nhau thế mà đã đi cả một đoạn đường dài chẳng ai nói ai câu nào. Chỉ bước cạnh nhau, đôi khi sẽ nhìn sang đối phương rồi lại quay đi. Ai cũng chìm vào suy nghĩ của mình.

Hải nhớ lại lần đầu anh và cậu gặp nhau, cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ vì vài hôm đi chơi cùng Toàn mà trái tim lại thay đổi nhiều tới vậy. Nói thật là anh cũng chẳng rõ từ khi nào mình phải lòng cậu vậy thì nên nói với cậu như nào để cậu hiểu được lòng anh đây?

Chẳng hiểu sao cứ đi cạnh Hải là cậu cảm thấy rất yên tâm, cứ như được bảo vệ vậy. Nhưng cậu tự biết được mình chẳng là gì với anh. Người như anh xứng đáng tìm được một cô gái xinh đẹp, tài năng rồi sẽ cưới nhau, sẽ có con... cậu sẽ thật tâm chúc phúc cho anh. Mới nghĩ tới đó thôi là tâm trạng của Toàn đã toàn là màu đen rồi.

Hai người cứ như vậy, im lặng. Cả hai không hẹn mà gặp cùng hướng ánh mắt vào nhau. Sau đó lại giật mình quay mặt sang hướng khác, Toàn ngại đến đỏ mặt Hải cũng thế, vốn chỉ định nhìn nhau một lát rồi ghi nhớ khuôn mặt của người ấy vào tim vậy mà...

- À...ừm cũng muộn rồi. Em phải về nhà giúp mẹ một số việc..._ Toàn vẫn không dám nhìn Hải, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Ờ... vậy ừm...về thôi._ Anh muốn ở cạnh Toàn thêm một chút nhưng nên nói như nào đây, thôi thì về vậy.

~~~~~~

Vừa tới cửa thì Mỹ Hoa đã vội chạy ra hỏi anh đủ điều. Khoan...sao cô em của anh lại ở nhà? Đáng ra phải bận làm việc nhóm gì kia mà? Nhưng khi anh hỏi cô lại tìm chủ đề khác để nói. Thực tế là cô muốn để anh mình có không gian riêng với Văn Toàn thôi chứ ai lại giao bài tập trong lúc nghỉ cơ chứ.

- Bỏ qua việc của em đi. Mà anh vẫn chưa nói gì với Toàn thật á?

- Nói gì là nói gì, mày đừng có tào lao.

- Thì nói chuyện anh thích Toàn í. Đừng có giả ngơ nữa em biết...ưm._Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Hải bịt miệng lại.

- Mày im dùm tao cái. Ba mẹ mà nghe là chết tao. Mà tao có nói với mày tao thích Toàn bao giờ?_ Anh vẫn chưa buông tay ra, hỏi.

- Vậy là anh thừa nhận rồi nhé, cần gì anh nói, em là em anh đấy anh như nào em biết tất nhé. Giác quang của em tốt lắm._ Cô vỗ ngực nói bằng giọng tự tin.

Anh chỉ thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì đành kể hết cho cô em gái mình nghe. Ít ra cũng có người tâm sự cùng chứ không thể dấu mãi được. Mỹ Hoa sau khi nghe xong liền vỗ vai anh cô một cái rồi bày cách giúp Hải thổ lộ với Toàn.

Hải có hơi bất ngờ về hành động của em mình. Mỹ Hoa chẳng những không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ, điều này làm anh vui lên đôi chút. Nhưng những cách mà em Hải gợi ý thật sến quá, gì mà hẹn ra nhà hàng rồi cầu hôn hay mang hoa ra trước nhà rồi tỏ tình...thật không hay chút nào, chẳng tự nhiên. Hải không thích và sẽ không làm thế.

Đang lúc anh em nhà Hải tranh cãi thì ở dưới mẹ anh gọi lên.

- Hải, Hoa xuống đây chào hai bác nè.

- Dạ. Tụi con xuống liền._ Hải nói. - Đành bỏ qua chuyện này vậy.

Vừa bước xuống anh và cô liền lễ phép chào hỏi hai bác rồi hơi bất ngờ khi thấy có một người nữa đang nói chuyện với ba mẹ của anh. Đó là một cô gái với mái tóc dài, phía đuôi tóc có uống nhẹ với chiếc đầm màu trắng rất ưa nhìn. Cô thấy cả hai đứng đó vội chạy đến kéo tay anh vào ngồi cùng, cất tiếng hỏi.


- Anh Hải, anh nhớ em không?

- Chúng ta có quen nhau à?_ Vừa nói anh vừa gỡ tay cô ra rồi ngồi ra xa cô gái đó.

- Anh quên em rồi à...buồn thế vậy là chỉ mỗi em nhớ anh thôi._ Cô gái giở giọng tội nghiệp, cố tiến lại gần Hải.

- Ơ kìa chị. Sao chị cứ nhắc tới anh Hải không vậy, bộ chỉ mình ảnh quen chị thôi à._ Mỹ Hoa nãy giờ đứng đó khó chịu khi cứ thấy cô ta sáp vào anh mình, cô nói rồi tiến tới ngồi giữa hai người.

- Ừ nhỉ, chị quên mất. Chị tên Nguyệt Huệ, mấy năm trước chị ở cạnh nhà em đấy._ Cô tức tối khi thấy Mỹ Hoa xen ngang nhưng vẫn cố dùng giọng tự nhiên nhất để nói.


Mỹ Hoa đang muốn nói thêm gì đó thì ba của cô đã vào thẳng vấn đề. Họ là muốn Hải quen thử với Nguyệt Huệ xem thế nào. Cả hai bên gia đình và cô đều đồng ý chỉ chờ Hải nữa thôi. Vốn dĩ là đã có đính ước từ trước, nhưng vì ba mẹ Hải vẫn muốn anh đưa ra quyết định. Ngọc Hải nghe tới đó thì vội từ chối:

- Không, con không đồng ý. Chuyện tình cảm của con, con tự quyết định được._ Anh đứng thẳng người, nói lớn.

Mọi người đều hơi bất ngờ với hành động của anh. Mỹ Hoa cũng kéo anh mình ngồi xuống bảo anh bình tĩnh. Hơn ai hết, cô là người hiểu tâm trạng anh nhất lúc này.


- Thì ba mẹ đã ép con đâu. Nhưng tới giờ vẫn chưa có người yêu thì cứ quen thử con bé xem sao. Chứ ba mẹ là ưng lắm rồi đấy, con bé vừa xinh đẹp lại tài giỏi có gì để chê không?_ Ba anh lên tiếng.

- Phải đấy. Khi nào con dẫn người yêu về ra mắt thì ba mẹ sẽ không ép nữa._ Mẹ anh nói tiếp.

- Nhưng con đã có người con thích rồi._ Hải nhăn mặt, cố giải thích.

- Thế nó đâu cho ba xem mặt nào?_ Ông hỏi vẻ tức giận.

- Hai anh chị đừng làm khó cháu. Nếu nó không chịu thì thôi chả sao cả._ Bác trai bên đấy thấy tình hình hơi căn nên ngăn lại.


Đang trong lúc căn thẳng thì Văn Toàn từ ngoài cổng bước vào. Nãy giờ ở nhà cậu phụ mẹ làm ít bánh nên đem qua cho nhà anh một ít. Nào ngờ vừa bước vào gặp ngay bầu không khí ảm đạm này làm cậu hơi lo lắng.


- À... cháu tới có việc gì không?_ Mẹ Hải hỏi, ngượng ngùng khi để Toàn chứng kiến cảnh này.

- Dạ cháu có làm ít bánh nên mang đến cho gia đình mình ạ._ Toàn đáp.

Vừa thấy được Toàn anh mừng rỡ định đứng dậy đi tới chỗ cậu thì cô em gái nắm tay anh lại, hỏi nhỏ:

- Anh định làm gì?

- Công khai._ Hải trả lời cụt ngủn nhưng giọng nói đầy quả quyết.

Thấy anh mình nói thế cô cũng không hỏi thêm gì đành buông tay ra.

Hải đi lại trước cửa, chỗ Toàn đang đứng. Anh nắm tay cậu dẫn đến trước mặt mọi người. Lúc này, ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Toàn thì đơ người nhìn tay mình đang bị anh kéo đi rồi lại nhìn anh vẻ khó hiểu. Mọi chuyện là sao? Anh muốn làm gì? Tại sao mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt đó? Nhiều câu hỏi khác nhau thay phiên xuất hiện trong đầu Toàn. Cậu cần một lời giải thích và không để mọi người đợi lâu, Hải giơ bàn tay đang nắm chặt tay Toàn lên, nói.

- Toàn là người trong lòng con. Em ấy là người con thích, là người con muốn bảo vệ. Ba mẹ không phản đối chứ? 

------------------------------------///------------------------------------

Bắt đầu cho chuỗi drama mà chính con tác giả cũng k bt khi nào kết thúc;))). Tui biết cách viết Văn của tui còn tệ nên mn góp ý nhé. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro