Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người vẫn chưa thể tiếp thu được, ai cũng đơ hết cả ra chỉ có mỗi cô em gái là bình tĩnh nhìn anh mình. Cô muốn cản lắm vì công khai vào thời điểm này là thiệt cho Toàn nhưng làm sao có thể cản được Hải?

Toàn không biết phải nói gì, làm gì cho phải với hoàn cảnh này. Cậu đứng bất động, đôi mắt mở to ra nhìn anh, không biết nên vui hay nên buồn. Những điều Hải nói là thật hay là... Nhưng sao lại nói bây giờ? Anh đang muốn gì ở cậu? Hay anh chỉ muốn dùng cậu làm "bia đỡ" để anh không phải cưới cô gái đó thôi?. Nghĩ tới việc Hải chỉ đang lợi dụng mình khóe mắt cậu đỏ dần ngay lập tức hất tay anh ra, hỏi bằng giọng run run:

- Anh muốn làm gì? Những lời đó của anh...l...là sao?

- Những điều anh nói nãy giờ là thật. Em phải tin...

- Anh thôi đi! Em không muốn nghe.

Làm sao Toàn có thể tin đó là thật đây, chỉ là do Hải chưa muốn yêu với cô gái đó nên mới dùng cậu giả làm người yêu thôi. Nếu như cậu chẳng có tình cảm với anh thì có thể cùng anh diễn hết cảnh này nhưng cậu đã có tình cảm với anh rồi thì sao có thể. Cố gắn nuốt nước mắt vào trong, cậu chạy một mạch ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Hải gọi tên cậu tính đuổi theo thì ba anh quát:

- Mày đứng lại đó. Tao nói cho mày biết tao nuôi mày từ bé đến lớn, mày lại là con trai duy nhất trong nhà mà giờ mày thế này à? Ba mẹ chỉ muốn mày cưới vợ sinh con sống như người bình thường mà giờ mày nói mày thích con trai. Mày muốn tao phải sống thế nào đây hả?

Ông làm sao có thể chịu được cú sốc này, người con trai mà ông nuôi lớn, đặt mọi niềm tin, tình yêu thương vào đấy. Giờ ông không hi vọng gì hơn, chỉ mong nó hạnh phúc, cưới vợ sinh con cho ông và vợ có cháu bồng vậy mà giờ thành thế này đây.

- Ba à nhưng Toàn là người con thích, con không thể quen người khác được._ Hải nhăn mặt nói lớn. Anh muốn đuổi theo Toàn, chậm nữa thì không kịp mất.

- Mày giờ còn vì nó mà cãi cả tao cơ đấy. Nó cho mày ăn gì rồi đúng không? Trời ơi!!!

Cô em gái với mẹ của Hải thấy mọi chuyện ngày càng đi xa thì vội đứng lên nói đỡ cho Hải vài câu. Bà xin lỗi gia đình Nguyệt Huệ rồi cố kéo chồng mình vào phòng còn Mỹ Hoa thì đẩy anh mình đi tìm Toàn.

Thấy mọi chuyện xảy ra thế này thì gia đình bên đấy cũng đi về. Chẳng muốn hỏi chuyện cưới sinh gì nữa riêng Nguyệt Huệ thì khác. Cô đâu muốn thua cuộc dễ dàng đến thế, từ lúc lên 11 gia đình cô vì chuyện công việc phải chuyển đi. Từ đó tới nay, không khi nào là cô không nhớ về Hải. Thời gian đấy cũng có rất nhiều người ngỏ ý làm quen nhưng cô lại từ chối tất cả, 8 năm là 8 năm đấy khi Nguyệt Huệ nghe tin anh vẫn chưa có người yêu cô cứ ngỡ là anh cũng đợi cô nào ngờ... anh còn chẳng nhớ ra cô. Tại sao? Tại sao lại thế? Cô không thể thua một người con trai được. Hải phải là của cô. Nghĩ rồi, cô cũng hậm hực rời đi.

Toàn phía bên này thì cứ chạy mãi chẳng dừng lại. Chạy trong vô định, không có vạch đích chỉ biết phải đi thật xa căn nhà đấy, chạy càng nhanh thì nước mắt lại rơi càng nhiều mọi thứ giờ trở nên mờ nhạt. Toàn chạy đến kiệt sức thì ngồi sụp bên vệ đường thế mà nước mắt thì có vẻ chưa cạn, nó cứ thế mà tuông ra , cậu cũng chẳng buồng mà lau đi. 

Đang chìm trong sự đau khổ thì có người lại ngồi xuống cạnh cậu, tay phải choàng tay sang xoa xoa lưng, tay trái nâng gương mặt cậu lên rồi lau đi nước mắt và dùng giọng nói ấm áp an ủi cậu:

- Đừng khóc nữa, anh...xin lỗi.

Đây là ai vậy? Giọng này nghe quen lắm nhưng mắt cậu do khóc mà sưng cả lên lại cay mắt khó chịu khiến cậu phải dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn thấy rõ người đang ngồi cạnh cậu là.... anh.

- Anh còn đi đến đây làm gì? Mặc kệ tôi đi._ Cậu chen ngang lời anh, tay đẩy anh ra xa.

- Toàn à, nghe anh nói đi. Anh thật sự xin lỗi vì sự đường đột lúc ấy. Nhưng anh thật sự thích em, rất thích. Anh không biết tại sao lại thích em, có lúc anh đã suy nghĩ về việc này nhưng lại chẳng thể trả lời được, chỉ biết là thích em thế thôi.

Anh nói cả một tràn dài làm Toàn ngại đỏ cả mặt quay đi. Cậu biết nói gì giờ đây, nên tin hay là không. Mắt anh nhìn kiên định lắm, nhưng về phía gia đình Ngọc Hải thì sao? Văn Toàn không muốn anh vì mình mà đối đầu với ba nếu không cậu sẽ thấy tội lỗi lắm. Với cả chưa chắc chuyện của anh và cậu biết sẽ được bao lâu đây?

---------------------------------///------------------------------------

Biến tới cơ mà đăng lại trễ tiếp mn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro