Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm nhau thêm một chút rồi cả hai cũng đi về lần này không còn yên lặng nữa Toàn đã bắt đầu vui vẻ cười nói trở lại làm Hải cũng đỡ lo hơn, khi nãy thấy cậu khóc anh hoảng thật sự giờ thì tốt rồi. Suốt một quãng đường dài anh chỉ nhìn cậu rồi lại cười ngoài ra cũng không nói gì nhiều. Phải tranh thủ ngắm chứ vì về tới nhà là sẽ không thấy cậu nữa đâu.

Sau khi chắc chắn rằng Toàn đã vào nhà thì Hải cũng yên tâm đi về, ngay trước cửa nhà đã thấy bóng của em gái anh đứng đấy cô thấy anh hai cũng vội chạy tới ngó nghiêng xung quanh miệng thì hỏi liên tục:

- Đâu rồi?

- Cái gì?

- Em hỏi anh Toàn đâu rồi?_ Mắt cô vẫn đảo liên tục tìm kiếm.

- Ơ hay con bé này anh nó thì chả quan tâm đi hỏi người khác rồi._ Anh nói, vẻ mặt có chút tội nghiệp.

- Anh hai buồn cười nhỉ, anh đứng ngay đây thì em hỏi cái gì?

-... Toàn ổn rồi, đang ở nhà, còn em tránh cho anh vào nhà._ Ngay lúc này, anh đang thấy tổn thương.

Ngọc Hải đẩy em mình ra rồi đi vào nhà nhưng có vẻ Mỹ Hoa chẳng để ý đến giọng nói có phần đáng thương ấy mà lại nói tiếp:

- Anh làm sao thì làm, em mà thấy anh Toàn khóc lần nữa là cẩn thận nhé. À mà vào nhà anh cố tránh ba một chút, ba chỉ mới nguôi giận thôi.

Cô nói xong cũng tiến vào nhà để Hải đứng đấy có chút bối rối không biết phải đối mặt với ba như nào, lúc nãy anh có lớn tiếng là anh sai trước rồi. Mọi chuyện sẽ rối lắm nếu cứ thế này nhưng tạm thời cứ tránh một lúc đã, hi vọng ba anh sẽ hiểu.

Không khí trong nhà bây giờ thật ảm đạm, mọi người vẫn ở đấy nhưng chẳng ai nói ai tiếng nào cứ im lặng như vậy khiến Ngọc Hải khó chịu. Mẹ anh nghe tiếng động thì quay ra nhìn thấy là con mình cũng không nói gì nhiều, ba anh vẫn chỉ im lặng dường như không muốn đề cập tới chuyện lúc nãy, nhưng anh vẫn sẽ phải hỏi cho rõ.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng người đầu tiên Ngọc Hải bắt gặp là ba của mình, anh cũng quay đi vệ sinh cá nhân rồi phụ mẹ cùng em gái mang phở ra bàn. Sau khi cả nhà đã ăn sáng xong trong sự im lặng anh mới mở lời:

- Ba. Những gì con muốn nói đã nói hết rồi con mong ba suy nghĩ lại về chuyện tình cảm này vì con đang rất nghiêm túc. Ba xem Toàn tốt như vậy nên...

- Thôi thôi anh ngưng dùm tôi, bây giờ tôi đang rất mệt không muốn nhắc tới mấy chuyện này nữa anh muốn làm gì thì làm. 

- Ba à

- Thôi con, ba đang mệt khi khác hẵn nói nhé.


Đành vậy, ba Hải thuộc kiểu người không thích ép buộc và anh cũng được hưởng gen đó, giờ thì hay rồi chẳng ai chịu nhường ai khiến cho không khí trong nhà trở nên khó thở.

---------------------------------///---------------------------------

Dừng ở đây nhe mn 2 chương trong ngày coi như để tạ lỗi mn vậy;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro