Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là buổi tối khó ngủ của Văn Toàn đây, vừa về đến nhà cậu chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng. Ba mẹ Văn Toàn thấy thế thì lo lo nhưng cũng không hỏi gì nhiều vì tính cậu nào giờ cũng thế một khi không muốn trả lời hay ít nói thì đừng ai hỏi hang gì nhiều nếu không sẽ thấy khó chịu, đợi khi tâm trạng ổn định hơn sẽ tự tới nói chuyện với mọi người. 


*Cạch* Cửa phòng đóng lại là lúc Văn Toàn tự thả mình trên chiếc giường yêu thích và cũng là lúc cậu chìm vào không gian của riêng mình, gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà tâm trạng bây giờ thật phức tạp. Người ta thường nói nếu không biết được cảm xúc của mình ra sao thì hãy đặt tên cho nó như vậy có thể hiểu và dễ đối mặt với cảm xúc đó hơn nhưng cậu biết đặt tên gì cho mớ cảm xúc này đây? Đúng là cậu vui khi biết Hải cũng thích mình nhưng ba anh thì không mà Văn Toàn cũng không muốn vì mình mà anh lại cãi ba, thật khó chịu. Hay cậu có nên từ bỏ? Dù sao Nguyệt Huệ cũng rất tốt, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp sau này còn có thể sinh con cho anh đó là điều mà cậu không bao giờ làm được. Mà cũng không được, cậu thương Hải lắm rời xa sẽ rất khó huống hồ chính anh cũng thừa nhận mình có thích cậu còn gì.

- Aaaaaa!!!!_ Càng nghĩ càng phiền não, chẳng có được cách nào hợp lý cả thôi thì cứ la một tiếng cho nhẹ người.

Đang lăn qua lăn lại thì điện thoại thông báo có tin nhắn tới, Văn Toàn liền với tay chộp lấy, quả không ngoài dự đoán là của Ngọc Hải để xem anh nhắn gì.

'Em ngủ chưa?'

'... đang ngủ ạ'

'Ờm đang ngủ vậy sao nhắn được nhể?'

'Nhắn bằng niềm tin:)))'

'Ồ'

5p im lặng, ừ thì điện thoại vẫn mở đấy nhưng chẳng hai nhắn gì.

'12h rồi kìa'

'Ồ, khuya vậy saooo'

'Khuya rồi, ngủ đi, ngủ ngon'

'Sao nhắn cọc lóc vậy:)))?'

'Vầng, Tòn Tòn ngủ ngon ạ:]]]'

'Đấy đấy, ngủ ngon:)))'


Hết rồi, tắc máy ngủ đi, à là cậu đang tự bảo bản thân mình đấy 00h15p vẫn không ngủ được lại tiếp tục gác tay lên trán suy nghĩ. Hình như trước giờ cả hai chưa nhắn cho nhau thoải mái vậy và đây cũng là lần đầu cậu dùng chiếc icon ":)))" với anh, gần hơn một chút rồi... 00h30 đã ngủ.


Phải làm sao, phải làm sao? Hôm nay Ngọc Hải thấy Văn Toàn dễ thương hơn mọi ngày, đọc lại những tin nhắn vừa rồi không hiểu sao có thể cười miết như vậy, có phải anh điên rồi không 00h ngồi cười một mình trong phòng... 00h15p nói thì có thể mọi người không tin nhưng Quế Ngọc Hải đang bày cách để bắt được Nguyễn Văn Toàn về đây ở đấy và tất nhiên là phải thuyết phục được ba đã, phen này hơi căn đây, nhưng vì một tương lai không cô đơn anh sẽ làm được, có mẹ và cô em gái giúp đỡ chắc sẽ nhanh thôi. 

00h30 đã ngủ

-------------------------------------///---------------------------------------

Uầy uầy wao wao, tui đã trở lại r đây;))). Ờm thì vì đi học lại trên trường nên như mn cũng biết gần 1 tháng chưa có chương mới;(((. Chin lỗi nha nhưng bận quá k ra thêm đc 2 tuần nữa tui kiểm giữa kì nên sẽ vắng mặt tiếp xin lỗi ạ. Mà chỗ mn thế nào rồi? Dịch đã ổn hơn chưa?:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro