Kết thúc của một kỷ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ ở bên anh vừa thật vừa ảo chả thể nào biết được họ có là thật nhưng con người bên tôi trao cho tôi sư hy vọng giúp cho tôi hiểu được tình yêu, tình bạn và sự cảm thông thật tuyệt. Hầu như việc tìm kho báu ấy đã không được nhắc đến nữa bây giờ chỉ có yêu và chơi, tôi bây giờ thoải mái ra hẳn không còn trầm tính nữa mọi thứ thật tuyệt có vẻ kho báu của tôi chính là Văn Toàn và những người bạn đồng hành chuyến đi không hồi kết này đã có thể dừng chân lại ở nơi được gọi là tình yêu.

Văn Toàn : Hải ơi, anh đâu rồi

Hải Quế : à anh đây

Văn Toàn : lề mề là giỏi nhanh lên sắp về nhà rồi

Hải Quế : thật à, nhanh nhỉ mới đó đã ba năm rồi

Văn Toàn : ừ nhanh thật

Công Phượng : quá nhanh luônnnn

Văn Toàn : mày ma hay người mà cứ lúc ẩn lúc hiện vậy

Công Phượng : tao ma nơ canh

Hải Quế : trời ạ

Văn Thanh : Côngg Chúaaa...Anh đi đây đấy em kiếm từ sáng giờ

Công Phượng : tao không phải không công chú với lại là tao đi lên núi thỉnh kinh với Tôn Ngộ Không rồi bây giờ đây chỉ là ảo ảnh do tao tạo ra thôi, baiii

Văn Thanh : rồi rồi em không giỡn nữa, em cũng muốn lên núi thỉnh kinh với anh í... Hai là ai đứa mình đi thôi

Văn Thanh hắn ta đến gần Công Phượng và vỗ vào mông Công Phượng một cái khiến mọi người ai cũng đỏ mặt dùm, tình cảm thế cơ đấy

Công Phượng : áaaasìiii cái thằng biến thái này

Văn Thanh : em chỉ như thế đối với một mình anh thôi đấy ốii làaaa laaaaa

Dứt lời Văn Thanh chạy một mạch khiến Công Phượng đang tức là càng tức thêm, còn Hải Quế và Văn Toàn là được một pha cười hả hê

Hải Quế : đã đến lúc kết thúc một kỷ nguyên rồi

Văn Toàn : kỷ nguyên?

Hải Quế : chúng ta đáng lẽ sẽ tiếp tục hành trình tìm kho báu ấy. Nhưng chưa đi thì đã tìm được rồi

Văn Toàn : ơ thế đâu rồi

Hải Quế : kho báu ấy chính là em và mọi người, em và mọi người là những kho báu vô giá đối với anhb rồi

Văn Toàn : vậy sao

Văn Toàn đặt lên môi Hải Quế một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại sao nó lại lạ đến thế, nụ hôn này giống như lời nói tạm biệt vừa nhẹ nhàng vừa đau thương

Cuối cùng thì kỷ nguyên đã kết thúc nhưng tại sao vẫn mãi mơ hồ

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ đến rồi đi để lại bao nhiêu sự tò mò những thứ đang cạnh chàng có phải thật và hiện tại chúng đang ở thực tế hay chỉ là một giấc mơ đến rồi đi để lại cho con người ta bao nhớ nhung, sống nay chết mai ai mà biết được mai có còn được cười tươi như ngày trước không, thật khó để hình dung được việc này có phải là thật hay giả...

Tối đến tất cả mọi người cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ với mục đích là ăn mừng và tạm biệt, Quế Ngọc Hải mở một bản nhạc vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn nhưng không hiểu tại sao tất cả lại từ từ mờ ảo đi cũng như là một giấc mơ sắp sửa khép lại. Mọi thứ càng ngày càng mơ hồ giống như cuộc hành trình này vậy đi rồi về chả rõ nguyên nhân vì sao lại nhanh đến thế những lúc ngọt ngào thì ít nhưng những suy nghĩ tiêu cực  người đưa Quế Ngọc Hải ra khỏi sự tiêu cực kia là Văn Toàn, kẻ gạt bỏ suy nghĩ không nên yêu là Văn Thanh, người luôn luôn muốn những người đó yêu nhau là Lan Anh chả thể nào hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ, bản nhạc vừa cất lên như là một chiếc chìa khóa mở ra sự thật của câu chuyện này vậy.

Đúng là có một Quế Ngọc Hải tiêu cực, có một Văn Toàn lạc quan, có một Công Phượng không thích tình yêu đồng giới, có một Văn Thanh luôn luôn muốn chinh phục Công Phượng và có một Lan Anh luôn luôn đưa họ vào tình yêu đấy. Nhưng chỉ tiếc kẻ đau lòng chỉ có Văn Toàn, Văn Thanh có một Quế Ngọc Hải và Công Phượng của thực tế nhưng chỉ tiếc rằng họ đã có gia đình. Cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ là thứ xoa dịu đi nổi đau nhưng không ngờ lại là thứ khiến con người ta đau hơn. Mãi mãi có một Văn Toàn tương tư, mãi có một Văn Thanh đau khổ chờ đợi có được tình yêu của Công Phượng

Tất cả đều có thật những nhân vật trong giấc mơ ấy đều là thật đều biết đến nhau, nhưng chỉ để lại hai kẻ tương tư đem theo sự đau khổ đến cuối đời. Có một Hải Quế thực tế, có một Công Phượng thực tế nhưng họ đã có gia đình và đã dần quên đi cái tên "Văn Toàn, Văn Thanh" từ rất lâu giống như họ chưa từng có trên cuộc sống này

Cuối cùng thì tất cả chỉ là một giấc mơ.

_______________Hết_________________

Comment cho tớ đỡ buồn đi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro