Đối mặt với sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày đẹp trời, gió thổi mát rượi thì thuyền trưởng người có đôi mắt có thể nhìn rất xa thấy được tín hiệu SOS từ một hòn đảo nhỏ. Thuyền trưởng liền vội kêu người thông báo cho Hải Quế hỏi ý kiến anh là có nên lại hòn đảo ấy xem thử coi có người không

Thuyền trưởng : này Trường anh mau kiếm cậu Hải hỏi ý kiến cậu có nên ghé lại hòn đảo phía xa kia không, tại tôi thấy có tín hiệu SOS

Trường : ủa gì từ từ để để tao dưỡng môi cái

Thuyền trưởng : đi nhanh đi, tối ngày dưỡng môi

Trường : rồi rồi để tao đi

Trường là một người có hơn 15năm kinh nghiệm đi biển cũng như thuyền trưởng, cả hai người kinh nghiệm đi biển phải gọi là thượng thừa.

Trường : Hải ơiiiiiii

Hải Quế : gì anh kêu em có gì không

Trường : à thằng thuyền trưởng bảo phía trước là một hòn đảo

Hải Quế : thì sao nữa ạ?

Trường : à có tín hiệu SOS á, có nên ghé lại đó xem có người không em

Hải Quế : à thế cứ ghé vào xem, lỡ có người thì sao

( ủa hơi lag, không có người thì sao có tín hiệu SOS:))) )

Một lúc sau thì chiếc du thuyền cũng đã đến hòn đảo ấy. Phía xa xa một người con trai đang ngồi vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc thì thấy con du thuyền mà mừng rỡ chạy ra

Hải Quế, Văn Toàn và Lan Anh cũng thấy được người đó mà chạy lại xem

Hải Quế : này anh là ai, tại sao lại ở đây được

Người kia vừa mừng vừa mệt đến sắp xỉu, lạc trên hòn đảo này không biết bao nhiêu ngày, cũng may mắn, anh ta có bản năng sinh tồn nên cũng đỡ được phần nào

Hải Quế : anh tên gì?

... : tôi là Công Phượng, còn một người nữa

Hải Quế : gì còn ai?

Công Phượng : đằng kia

Công Phượng chỉ tay về phía gốc cây dừa kia đúng là có một người nữa, thân hình anh ta lực lưỡng, cơ bắp phải gọi là vạn người mê, lại thêm làn da rám nắng nữa.

Lan Anh thấy vậy nhanh chân chạy lại xem thử rồi xem anh ta còn sống không

Lan Anh : còn sống, đẹp trai nữa

Văn Toàn : ủa má, ai mượn vậy coi còn sống không chứ có phải hỏi đẹp trai không đâu

Lan Anh : rồi rồi tôi sai tôi xin lỗi

Hải Quế : hai người đưa anh ta lên thuyền đi tôi đem người này lên thuyền trước

Lan Anh : ê má tự nhiên để một con người yếu đuối như tôi và Tòn Tòn đây dìu người to con nhưng này lên thuyền, anh không biết suy nghĩ hả?

Văn Toàn : thôi thôi

Lan Anh : thôi gì mà thôi, chồng cậu đối sử như vậy mà thôi được hả

Văn Toàn : chồng gì mà chồng, cô bị điên à? Đem cái tên này lên thuyền nhanh đi

Nói xong Văn Toàn và Lan Anh cũng cắn răng lôi cái tên to con ấy lên thuyền. Hải Quế quyết định để cho Công Phượng và tên to con kia

Sau một lúc mệt mỏi đưa hai người đó vào phòng nghỉ ngơi thì mọi người cũng ra ngoài, đợi hai người đó tỉnh để dò hỏi tên và một số việc sau

Một lúc sau, Công Phượng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường và còn đang nằm chung với một người con trai cao to nữa. Công Phượng cũng điềm tĩnh ngồi dậy tìm nhà vệ sinh vào đó rửa mặt và cảm nhận những làng nước ấm nóng kia. Phía bên chàng trai kia cũng khá ổn, chàng trai kia tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng thì vừa hoảng hốt vừa có vui vì biết mình đã được cứu, mọi người ở phía bên ngoài cũng đi vào, thấy chàng trai tỉnh dậy thì cũng bắt đầu tra hỏi chàng trai ấy.

Hải Quế : cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, tại sao lại ở trên cái hòn đảo ấy?

Văn Toàn : câm mồm, hỏi lắm thế, ai mà trả lời kịp

Lan Anh : đúng rồi đúng rồi vợ anh nói đúng đấy

Văn Toàn, Hải Quế : ăn nói đàng hoàng vào hộ

Lan Anh : còn đồng thanh nữa kìa, thích quá

Hải Quế : cô, cô thật là hết thuốc chữa rồi mà

Chàng trai kia thì không hiểu chuyện gì mà nhìn bọn họ nói cãi nhau cũng lên tiếng bảo "thôi đi" tiếng nói cất lên mọi người cũng im lặng đi vào việc chính.

Hải Quế : cậu tên gì

Chàng trai kia thở dài một hơi rồi trả lời "Tôi tên Vũ Văn Thanh"

Hải Quế : tên hay đấy, bao nhiêu tuổi

Văn Thanh : 25tuổi

Hải Quế : làm nghề gì nhà ở đâu

Văn Thanh : tôi làm Hải Quân, ở làng Cá

Văn Toàn : đồng hương nè

Văn Thanh : vậy à, mà vẫn còn một người nữa, đúng rồi Công Phượng các người có cứu ảnh không?

Hải Quế : cậu không cần lo, chúng tôi cứu cậu ta rồi mà cậu ta đâu rồi tôi nhớ là ở chung phòng với cậu mà

Công Phượng : tôi đây

Văn Thanh : anh Phượng

Văn Thanh nhanh chân chạy lạy phía Công Phượng, nhưng lại bị Công Phượng đẩy ra và không muốn ôm ấp gì cả

Công Phượng : cút ra

Văn Thanh : anh Phượng...

Công Phượng : tao bảo mày cút

Công Phượng : mà này có bộ đồ nào không cho tôi mượn

Hải Quế : à có mỗi phòng đều có một vài bộ đồ, cậu lại tủ quần áo xem bộ nào hợp thì lấy đi

Công Phượng : cảm ơn

Công Phượng đi đến tủ quần áo lấy đại một cái áo thun trắng và một cái quần short đen

Lan Anh khá tinh mắt biết được Văn Thanh thích Công Phượng và chắc hẳn phải có chuyện gì nên mới bị Công Phượng né tránh đến thế, cô thấy vậy thì kêu Hải Quế ra ngoài và kéo tay Văn Toàn ra, để lại không gian riêng tư cho hai người

Công Phượng thay đồ xong thì bước ra ngồi xuống ghế mà nhìn chằm chằm vào Văn Thanh

Văn Thanh : em biết em đẹp trai rồi, đừng nhìn

Công Phượng : không, mày không đẹp, bao giờ mày buôn tha cho tao?

Văn Thanh : thôi mà, anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà

Văn Thanh càng nói càng nhỏ giọng lại, căn phòng bắt đầu trở nên im lặng, bầu không khí im lặng bao chùm cả căn phòng, căn phòng to lớn đấy đã lạnh lẽo rồi nhưng câu nói của Văn Thanh phát ra lại càng khiến cho căn phòng ấy lạnh hơn nhưng rồi Công Phượng cũng lên tiếng

Công Phượng : nếu mà yêu tao, thì mày phải buôn tha tao, yêu một thằng con trai chả có kết quả gì cả

Văn Thanh : tại sao lại không có kết quả anh nói cho tôi biết là tại sao đi, yêu thương nhau chăm sóc cho nhau thì có gì sai, tình yêu của tôi dành cho anh, tất cả đều là thật, chẳng lẽ thời gian đi biển thời gian mắc kẹt lại trên đảo, tôi và anh cùng cười vui chưa đủ động lòng anh à?

Công Phượng : đúng vậy, nếu mày yêu tao, mày sẽ chọn rời xa người đó để cho người mày yêu được hạnh phúc, nếu mà bắt tao ở bên mày và đeo bộ mặt giả dối để vui vẻ bên mày mày có vui?

Công Phượng : buôn tha tao, để tao lấy vợ sinh con, là con trai mày đủ hiểu là không thể SINH CON

Công Phượng đỏ mắt, nhấn mạnh từng chữ "Sinh con" khiến lòng Văn Thanh đau như ai vừa lấy dao cắt vào vậy, à quên dao cắt vào thì cũng tắt thở mà chết rồi, còn lời nói này thì nó khiến cho con người ta phải nhớ và phải chịu đau đớn từng ngày từng ngày mà không được chết.

Văn Thanh : anh à, chúng ta đúng là không thể sinh con, nhưng chúng ta nhận nuôi con được mà anh

Công Phượng : nhận nuôi? Nhưng tao chưa bao giờ có cảm giác gì với mày cả, nếu mày yêu tao hãy buôn tha tao, nếu tao bên mày cứ mang bộ mặt giả tạo như này, thì từ từ mày cũng sẽ chán tao thôi

Văn Thanh : em không bao giờ chán anh cả, em mãi mãi yêu anh, em sống cũng là người của anh, chết cũng là người của anh, cả thể xác lẫn linh hồn này đều thuộc về anh đấy NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG à, em luôn yêu anh, và em cũng không thể nào ngừng yêu anh được, yêu nhau thì vì nhau mà thay đổi được mà anh

Công Phượng : những đối với tao chưa bao giờ có tình yêu thật sự cả, nó chỉ có trong phim mà thôi

Văn Thanh : nếu nó chỉ có trong phim, vậy thì em và anh cùng nhau viết lên bộ phim cho cuộc đời mình đi, tình yêu trên phim thì lúc nào chả đẹp, họ rất ít chịu thay đổi vì nhau vì nó là phim, còn em, em chịu thay đổi vì anh, chấp nhận để anh đánh đập chửi rủa, anh dù có đáng ghét đến đâu, hay người khác có ghét bỏ anh đến đâu, em vẫn mãi yêu anh, vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ anh. Em yêu anh nhiều lắm Nguyễn Công Phượng à

Công Phượng : tao xin lỗi, thật lòng xin lỗi mày, nhưng lời tao nói ra chỉ có một, nếu có thể tao và mày vẫn mãi làm bạn, là một người bạn đồng hành vô cùng quan trọng đối với tao, chứ không phải mang danh nghĩa một người yêu

Văn Thanh : em không cần danh nghĩa người yêu hay gì, em chỉ cần được anh gọi là một người bạn đời, yêu nhau thì cố gắng vì nhau, dù cho người đó có tệ đến đâu hay như nào vẫn phải yêu

Văn Thanh : em không gọi anh là một người yêu, em gọi anh là một người bạn đời, trong tình yêu không bao giờ là dễ, tu ngàn năm chưa chắc đã gặp được người tốt, anh chọn người anh yêu nhưng đã chắc họ yêu anh đâu?

Văn Thanh : trong khi đó em vẫn đứng đây, vẫn đợi anh, dù anh có thay đổi đến đâu em vẫn yêu anh, vì yêu nhau thì có thay đổi khuôn mặt khác vẫn sẽ nhận ra nhau thôi.

Công Phượng : Vũ Văn Thanh à,tao xin mày đấy, tao không muốn yêu một thằng đàn ông

Văn Thanh : TẠI SAO?

Công Phượng : tại vì nó sẽ không có kết quả tốt

Văn Thanh : câu trả lời của anh, nó sai lắm, rất sai, không có kết quả tốt á, nực cười, tuy không thể sinh con được thì chúng ta nhận con nuôi về nuôi, chả mất mát gì

Công Phượng : nhưng tao không yêu mày, ngược lại tao còn ghét mày hận mày nhiều thứ lắm

Văn Thanh : anh hận em, thì đánh em đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ai cũng có điểm yếu của bản thân và em là người hiểu anh nhất, em yêu anh đến phát điên thì chả có câu nói nào có thể phá vỡ được cả, chả ai có thể khiến em ngừng đi việc yêu anh, chả có ai cả, em yêu anh đến phát điên, ngày đêm nghĩ đến anh, em sợ mất anh, rất sợ. Em còn nhiều lần suy nghĩ những thứ đen tối về anh nữa, nhưng em không phải loại như vậy, em phát cuồng vì anh, em yêu anh, nhiều lần được ở cùng anh cơ thể em không tự chủ được mà nóng lên, anh cũng là người nhìn thấy và hiểu rõ nhất. Yêu nhau thì vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà xây dựng lên những tháng ngày tươi đẹp và không có từ dập tắt chứ đừng vì những suy nghĩ nhỏ nhoi này mà anh nghĩ con trai và con trai không yêu nhau được.

Công Phượng : nhưng...nhưng tao không thể nào làm được

Công Phượng nói xong cũng bắt đầu khóc lớn như một đứa trẻ, những lời nói của Văn Thanh đã khiến Công Phượng đau nhói lên. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, rất nhanh đôi má phúng phính và hồng hào ấy đã chứa đầy những giọt nước mắt, Văn Thanh ôm Công Phượng rất chặt thật chặt vì sợ buôn ra sẽ không bao giờ được ôm nữa, những lời nói ấy đã đâm thẳng vào tim Công Phượng, đúng thật là yêu nhau thì vì nhau mà thay đổi chứ không phải là người này hoàn hảo thì có thể khiến người kia hoàn hảo luôn. Những lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến con người ta đau khổ, tại sao lại không chửi thẳng ra những lời nói thô tục mà lại nói ra những lời nói như này

Văn Thanh : đừng khóc nữa, Công Chúa của em, anh không được khóc phải mạnh mẽ lên, không được khóc nhè đâu

Công Phượng nằm trong vòng tay của Văn Thanh khóc òa lên như những đứa trẻ, Văn Thanh vỗ về Công Phượng, thật sự lúc này đầu của Công Phượng không có gì cả nó trống rỗng lời nói của Văn Thanh nói ra thật sự rất đúng nhưng tại sao lại chỉ nhận được những lời từ chối từ miệng của Công Phượng.

Văn Thanh ôm Công Phượng thật chặt rồi cũng từ từ buôn ra, Văn Thanh nâng cằm Công Phượng lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi cũng không tự chủ được mà đặt lên môi Công Phượng một nụ hôn, Văn Thanh nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi của Công Phượng, nhưng rồi Văn Thanh tự chủ lại được và rời khỏi đôi môi ấy và lại tiếp tục ôm chặt Công Phượng vào lòng

Công Phượng : mày yêu tao thật à

Văn Thanh : đúng vậy, em yêu anh nhiều lắm

Văn Thanh càng nói nước mắt của Công Phượng chảy ra càng nhiều, không biết bây giờ nên nói gì. Cũng không biết bản thân mình nếu chấp nhận Văn Thanh sẽ ra sao. Thật sự lúc này rất bối rối, Công Phượng như người mất hồn mà cứ ôm chặt lấy Văn Thanh mà khóc, Công Phượng cũng muốn chấp nhận lắm nhưng ở nhà còn bố mẹ còn em dâu và con cháu

Công Phượng đã từng có một lần hỏi gia đình về điều này lúc đó bố anh thẳng thắn nói không và nếu anh là một người như vậy thì bố và mẹ anh sẽ tự tử, tuy là anh chỉ hơi chơi nhưng không ngờ bố anh lại nói vậy, mà bây giờ còn như vậy nữa

Phải nói thật chứ Văn Thanh là một rất tốt, anh tuy không có cảm giác gì với Văn Thanh nhưng thật sự những lời nói như này rất dễ làm Công Phượng tổn thương. Văn Thanh không biết anh sẽ trả lời câu hỏi này hay không nhưng vẫn sẽ mãi mãi điên cuồng yêu Công Phượng và sẽ không bao giờ ngừng yêu Công Phượng

Văn Thanh : dù cho anh có đúng hay không, em vẫn mãi yêu anh và sẽ không ngừng yêu anh, em vẫn sẽ ở bên anh, và luôn chờ đợi câu trả lời của anh Nguyễn Công Phượng ạ, em đã nói ra hết những tâm tư này rồi, em cũng không biết anh sẽ chấp nhận được sự thật này hay không, nhưng em mong anh sẽ chấp nhận. Em vẫn mãi mãi yêu anh vẫn mãi mãi bảo vệ cho anh dù cho câu trả lời là không thì em vẫn mãi yêu anh, bên cạnh anh bảo vệ cho anh đấy Nguyễn Công Phượng. Em yêu anh.

Công Phượng : tao...tao không biết...nhưng nếu mày có thể, khiến cho tao có cảm giác với mày...thì tao và mày cũng có thể

Văn Thanh : anh nói thật

Công Phượng : không, tao không đùa những gì tao nói đều là thật

Văn Thanh vui như những đứa trẻ được quà, ôm chặt Công Phượng mà nhấc bổng lên, cậu ôm anh thật chặt, và nếu đây có là mơ thì cậu chỉ muốn mãi mãi chìm trong giấc mơ này mà thôi, Vũ Văn Thanh chỉ muốn mãi mãi ở bên Nguyễn Công Phượng

Văn Thanh : em...em cảm ơn anh, EM YÊU ANH NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG

_______________Hết_________________

Ai comment cho tớ đỡ buồn được không ...:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro