Cứu lấy kẻ trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn, tuyệt vọng,...Chỉ là những lời đồn mà nó khiến Hải Quế phải tự hỏi " bao giờ tôi mới được các người coi là bạn"

Từ bé đã phải gánh vác những trách nhiệm lớn nhưng rồi. Lạ nhỉ tuy anh chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ bé ấy, nhưng vì anh không phải người thường nên có thể bắt kịp được xu hướng của xã hội. Chỉ tiếc là anh không thể hoài nhập được với bọn họ. Những kẻ ghét anh, những kẻ nói xấu anh đều là những người muốn sở hữu được cái năng lực ấy, họ đồn ra những lời đồn không tốt về anh. Khiến cho những người bạn bè trò chuyện qua thư và qua tin nhắn, tệ thật! Bọn họ đều tin vào những lời đồn đó...

Nhưng cũng may vẫn còn gia đình và người anh yêu...Cô ấy vẫn yêu anh, mãi yêu anh. Nhưng vì những lời đồn xấu về anh nên gia đình bên cô không cho hai người tiến đến hôn nhân. Nhưng như vậy lại càng tốt...Ở bên cô anh như những tên biến thái cuồng dâm vậy, cô tìm kiếm mọi cách để quyến rũ anh, cô chỉ xem anh là một cỗ máy để thỏa mãn tình dục và còn là máy rút tiền.

Cô cứ tìm đủ cách kêu anh ra ngoài rồi tìm đủ cách để kích thích con quái vật của anh, cô ta kinh tởm vãi! Anh từng là một người rất rất trong sáng và chưa bao giờ có ý nghĩ khiêu dâm, cô ta thật kinh tởm!

Cái bầu không khí ảm đạm ấy, những suy nghĩ tiêu cực, những kí ức về những đêm ân ái của anh và Kiều Tam ùa về. Vậy tại sao anh còn luyến tiếc cô ta? Hải Quế à, anh điên thật rồi.

Nhưng suy nghĩ về cô ta và anh bắt đầu ùa về một cách bất ngờ thì...cánh cửa từ từ mở rà, một con người đang lú đầu vào, anh nghe được tiếng cũng tức giận mà quay sang nhìn người đó là ai

Đôi mắt anh đỏ hoe như một con quỷ đang đói khát cần thịt người vậy, đôi mắt anh đã đổi mau từ khi anh bước vào căn phòng này rồi. Đôi mắt đỏ như những con quỷ khát máu, hơi thở nặng nề, ánh mắt đầy những câu chuyện về cuộc đời của anh. Ánh mắt phẫn nộ, cơ thể anh toát ra những suy nghĩ tiêu cực, căn phòng càng ngày càng tối khiến cho Văn Toàn cũng bắt đầu thấy sợ

Văn Toàn : này...anh không sao chứ. Anh..anh cho tôi xin lỗi vụ lúc nãy nha

Hải Quế : hửm?

Văn Toàn : anh cho tôi XIN LỖI

Hải Quế : cậu quát tôi à?

Văn Toàn : tại tôi sợ anh không nghe

Hải Quế : nói thì nói bé thôi có cần quát to đến thế không

Văn Toàn : tôi xin lỗi. Mà mắt anh sao mà đỏ thế, đi theo tôi

Văn Toàn tiến đến kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, cũng may nhỉ tí nữa là anh sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực đó vùi sâu vào tận cùng của phẫn nộ rồi.

Cậu kéo anh vào phòng của hai người rồi kêu anh ngồi xuống giường, cậu ngồi đối mặt với anh cậu xích lại gần anh một tí rồi đưa mô lên gần mắt anh để thổi bụi trong mắt, cậu định quay sang thổi bụi cho mắt còn lại của anh thì trượt tay ngã đè lên người anh.
Thôi xong! Môi chạm môi rồi, chết tiệt xui gì mà xui dữ vậy.

Văn Toàn : ờ...ờ tôi xin lỗi

Hải Quế : ờ..không sao, cảm ơn cậu

Văn Toàn : hả, cảm ơn gì cơ?

Hải Quế : cảm ơn vì cậu đã thổi bụi trong mắt tôi đã vậy còn được tặng kèm nụ hôn nữa

Văn Toàn : này này chỉ là vô tình thôi đấy nhá

Hải Quế : vô tình à mà tôi thích cố tình hơn

Hải Quế đè Văn Toàn xuống, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đớp lấy đôi môi căng mọng ấy. Môi cậu mềm thật đấy! Mềm hơn cả con gái nữa, Hải Quế không đưa lưỡi mình vào trong, anh chỉ mút đôi môi ấy thôi, sau một hồi hôn cậu anh cũng quyết định buôn tha, vì hôn lâu hơn nữa là anh chỉ có mà đầu thai mới trốn được cậu.

Văn Toàn : áaaa anh làm gì vậy

Hải Quế : thì cậu hôn tôi, tôi hôn lại, thế là hòa

Văn Toàn : hòa hòa quần què

Hải Quế : chứ không lẽ cậu muốn tôi hôn cậu nữa à?

Văn Toàn : hôn hôn cái nịt

Hải Quế : quá ghê gớm, và đây là phô lô ti ô

Văn Toàn : lô lô con *beep*

Văn Toàn : con *beep* mẹ anh, anh tới số rồi

Thế là....anh bị cậu đánh đến bệnh:)))

_______________Hết ________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro