Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con du thuyền ấy đã cách rất rất xa đất liền rồi...Văn Toàn thì nhớ gia đình, còn Lan Anh vẫn kiên quyết nói Hải Quế không phải trai thẳng, thuyền trưởng thì chỉ biết lắc đầu rồi cho qua. Cứ như vậy mà đã gần 5 tháng rồi ư? Nhanh thật đấy

Bao giờ tôi tìm được kho báu ấy, bao giờ tôi yêu em, bao giờ Lan Anh hết kiếm chuyện với tôi...Việc đó à, mãi là một ẩn số...

Làn nước biển trong xanh, tiếng sóng biển, ánh Mặt Trời chói lóa, hạnh phúc thật đấy...Nhưng sao vẫn cứ mỗi người một hướng nhỉ, con du thuyền to như này có tất cả mọi thứ. Cần gì có nấy...Tại sao chỉ một buổi cơm tối, mà các người không ngồi cùng tôi. Cô đơn thật đấy, nhưng cũng phải tập làm quen thôi, con người họ không thân thiện như cái miệng của họ đâu.

Hải Quế : cuộc đời của các người thì trải qua đắng cay ngọt bùi, còn tôi tại sao lại toàn đắng cay mà không có ngọt bùi vậy?

Văn Toàn : ýe

Hải Quế : ối giời đất ơi, cậu chui từ đâu đấy

Văn Toàn : ủa anh bị thiểu năng hay mới trốn trại tâm thần vậy

Hải Quế : sao lại hỏi tôi câu đó mà cậu sao lại nói tôi tâm thần?

Văn Toàn : có thằng nào mà nắng muốn bay đầu mà ra ngoài đây hóng gió còn mắc 2 cái áo không đã vậy còn tự nói chuyện với bản thân, điên thật sự...

Văn Toàn bỏ đi để anh lại một mình với vẻ mặt có chút buồn...anh cứ nghĩ từ trước đến giờ sẽ kiếm được một người bạn chứ nhưng không ngờ...Cậu ấy cũng chán ghét anh.

Hải Quế : tôi là một người như vậy à?

Anh thở ra những hơi thở nặng nề rồi từ từ buổi vào căn phòng số 1

Anh bước vào đó, căn phòng vô cùng lạnh lẽo và tối tăm. Nó giống như một cái sa mạc nhưng chỉ tiếc nó không đầy nắng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo...Căn phòng chỉ có một cái ghế và một cái giường,

Tại sao căn phòng ấy là 1. Số 1 tượng trưng cho một người có quyền thế, nhiều tham vọng và có bộ óc chỉ đạo,...Nhưng chính con số 1 ấy lại con số cô đơn nhất...Mặt cho những nụ cười vô hồn mà anh trao đi cho buổi sáng, thì sự cô đơn vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn. Nó tồn tại ở đấy mãi mãi. Thật chẳng dễ dàng, để tìm được một kẻ cô đơn tâm trí u hoài.

Thật khó để tìm được một người có thể hiểu hết cảm xúc của anh, anh có rất nhiều suy nghĩ, vui buồn lẫn lộn. Chưa bao giờ mà anh vui cả ngày, để khiến anh thật sự vui, phải nói là rất khó nhiều khi bạn cố gắng để anh ấy vui thì anh ấy chỉ vẫn cười cho qua rồi lại tiếp tục lạnh lùng nhìn mọi người, tuy anh ít nói nhưng ánh mắt ấy thì tràn đầy những câu chuyện mà anh muốn kể cho mọi người, Hải Quế anh có lúc đã gục ngã trước mặt mọi người rồi cuối cùng cũng đứng lên và tiếp tục để có được tất cả như ngày hôm nay

Hải Quế : nỗi buồn làm sao có thể giấu được, ngậm chặt miệng, thì đôi mắt cũng có thể nói ra...

Hải Quế : đúng là cuộc đời....

Anh đi đến chiếc giường có để sẵn cái laptop, anh bật một bài nhạc thật chill. Bài nhạc ấy tuy không lời nhưng nó lại chứ hết tất cả nỗi đau trong anh. Bài nhạc có chút ma mị nhưng rồi lại rất vui tươi, lạ nhỉ? Đừng bao giờ hỏi tại sao Hải Quế lại lạnh nhạt và "nhìn anh giống tên thiểu năng" vì Hải Quế sẽ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Chỉ vì câu nói của Văn Toàn đã làm anh phải rơi vào trầm tư...

Câu hỏi của anh bây giờ là "mình có thật sự tệ đến vậy không?" và "mình có điên và kinh tởm như những gì họ nói không?"

Đúng là kinh dị thật, miệng đời không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy, chỉ một câu nói, một lời đồn vậy mà người đời đã có cái nhìn khác về anh rồi...Thật sự kinh tởm mà

Hải Quế : chúng ta từng dùng bút chì khi còn nhỏ, nhưng lớn lên lại dùng bút mực. Tại sao? Tại vì những lỗi lầm lúc con còn bé thì còn xóa được...Nhưng lớn lên rồi thì những lỗi lầm mà ta gây ra sẽ không bao giờ được xóa bỏ, có dùng đến bút tẩy đi nhưng quá khứ vẫn mãi còn ở đấy và không bao giờ phai...

Sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, căn toát ra những suy nghĩ tiêu cực lẫn lộn với những suy nghĩ tích cực nhưng chỉ tiếc những suy nghĩ tiêu cực đã lấn át hết cả căn phòng, căn phòng tuy nhỏ nhưng bốn bức tường đều được sơn đen nên căn phòng cực kỳ u ám.

Sợ à? Không, cái sự u ám, ma mị và cô độc này chả là gì cả, chúng cũng nhưng một người bạn đồng hành với chúng ta vậy. Trên cuộc đời này không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có một lỗi lầm đang cố chôn dấu mà thôi, trên thế giới này còn rất nhiều thứ mà ta chưa thể hiểu rõ, tiền không phải là tất cả, thứ mà quan trọng nhất bây giờ giờ chính là thời gian mà thôi...

_______________Hết ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro