Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ra ngoài thì gặp được Lan Anh cô đang đứng nhìn về phía biển, cô nhận biết được có người đang nhìn mình nên quay về phía sau, thì ra là anh

Hải Quế : sao lúc nãy cô lại vào phòng tôi

Lan Anh : vô tình thôi

Hải Quế : vô tình hay cố tình

Lan Anh : chỉ là vô tình thôi, mà anh với cậu ta là con trai mà sao lại gần gũi đến vậy cơ chứ trong khi đó anh chỉ mới quen cậu ta

Lan Anh : đừng nói là anh thích cậu đấy nhá

Hải Quế : cô bị ảo à? Tôi là trai thẳng đấy đừng có mà nói bậy

Lan Anh : để tôi coi anh thẳng được bao lâu, lúc nãy cậu ta con mặc chiếc áo sơ mi mỏng lét kia anh còn nhìn chằm chằm vào ngực cậu ta nữa...vậy mà bảo thẳng

Hải Quế : này...này ăn nói cho đàng hoàng vào tôi...tôi...không nhìn

Lan Anh : thôi thôi anh đừng có mà mồm điêu, tôi không phải dạng người tầm thường đâu

Hải Quế : tôi đã bảo là không nhìn mà

Lan Anh : ừ thì không...đã khoái còn bài đặt sỉ diện

Hải Quế : này...

Lan Anh : thôi thôi, có ngày anh với cậu ta cũng gạo nấu thành cơm thôi, mặc bộ đồ mỏng còn thêm quần ngắn qua mông như vậy nghĩ sao không mê, cậu ta cũng sexy đấy......

Hải Quế : này..tôi đã bảo tôi là trai thẳng rồi mà sao cô lì thế

Lan Anh : thẳng à, thế tôi bẻ thành cong nhá

Hải Quế : cô nghĩ cô vẻ được tôi thành cong à

Lan Anh : đoán xem, càng mạnh mồm bảo thẳng tôi càng muốn bẻ thành cong, đợi đấy để tôi xem anh thẳng đến bao lâu

Hải Quế : cô....

Lan Anh không nói gì mà bỏ đi, anh thì vẫn còn tức vì cô cứ khăng khăng phải bẻ anh thành cong, không biết sẽ ra sao đây, vậy sao này anh sẽ có tình cảm với cậu không? Cứ gác lại ở căn phòng trống căn phòng của sự chờ đợi, cô đơn và không bao giờ được triển, trái tim của anh hầu như đã thành một khối băng không bao giờ tan chảy rồi nếu có thì thứ mà trái tim ấy chảy ra chỉ toàn là máu...

Liệu lần gặp gỡ của anh và cậu thì cậu có thể là tan lớp băng ấy...Cứ chờ đợi thôi .

Hải Quế : cô quá đáng vừa thôi, tôi là trai thẳng mà*nói thầm*

Văn Toàn : hửm, anh nói gì đấy

Hải Quế : hả gì..tôi có nói gì đâu, cậu nghe nhầm rồi đấy

Văn Toàn : sao mà nhầm được rõ ràng là anh nói anh là trai thẳng gì mà, không lẽ ý anh nói tôi nghe nhầm có nghĩa là anh không phải trai thẳng hả?

Hải Quế : không..không phải

Văn Toàn : vậy sao anh nói tôi nghe nhầm

Hải Quế : thôi tôi mệt cậu quá, mà ra đây chi?

Văn Toàn : đi tham quan

Hải Quế : tham quan?

Văn Toàn : ừ

Hải Quế : đây chỉ là chiếc du thuyền 5 sao bé nhỏ sức chứa chỉ được năm trăm nghìn người thôi có gì mà tham quan

Văn Toàn : thôi thôi anh đừng có mà quảng cáo chiếc du thuyền này nữa

Hải Quế : ừm vậy thôi

Văn Toàn : mà này

Hải Quế : gì

Văn Toàn : anh có phòng nào nhỏ hơn không, tôi ở phòng đó rộng mà một mình sợ ma quá

Hải Quế : gì? Cậu là con trai mà cũng sợ ma á?

Văn Toàn : nói khẽ thôi đừng nói to, rốt cuộc là có phòng nào không?

Hải Quế : có

Văn Toàn : ở đâu để tôi dọn qua đó ở

Hải Quế : phòng tôi

Văn Toàn : QUẦN QUÈ GÌ VẬY? ANH NÓI TO LẠI XEM NÀO*hét lớn vào mặt anh*

Hải Quế : tôi nói là ở phòng tôi

Văn Toàn : anh bị điên à tự nhiên lại ở chung với nhau

Hải Quế : con trai với nhau thôi mà có gì đâu với lại giường tôi cũng rộng lắm năm người nằm cũng được nữa thì làm méo gì lại lo

Hải Quế : đừng nói cậu là th...

Chưa kịp nói hết cậu đá thẳng vào vùng kín của anh rồi hầm hực đi vào phòng dọn đồ qua phòng anh ở...

Hải Quế : aaaaa chết mẹ thằng em tôi rồi trời ơi làm sao mà sau này có thể làm cho người ta sướng

Văn Toàn : ANH MÀ CÒN NÓI NỮA LÀ TÔI THIẾN ANH LUÔN ĐÓ, THỨ BIẾN THÁI *hét to*

Anh thì vừa đau vừa vừa cười hả hê vì chọc được cậu, cậu tức sôi máu mà không làm gì được anh cả, anh thì vui vẻ đi vào phòng

Từ xa có một ánh mắt sắt béng nhìn từng hành động của anh và cậu rồi nhẹ nhàng nhếch mép

Lan Anh : chưa hành động là chuột đã tự động chui vào hang cọp rồi, để rồi xem không cong à, để tôi coi anh thẳng được bao lâu

Cô nói rồi nhẹ nhàng quay vào phòng

*phía anh và cậu*

Văn Toàn : phụ tôi coi

Hải Quế : rồi từ từ

Văn Toàn : còn chỗ này nữa, phòng anh bẩn thế

Hải Quế : tại mới sử dụng phòng này chưa kịp dọn dẹp thôi

Văn Toàn : hơ phòng của tôi sạch hơn của anh nhiều

Hải Quế : đêm qua tôi thức trắng đêm để lo cho cậu và dọn dẹp phòng mà nghĩ sao mà không sạch *nói thầm*

Văn Toàn : hửm anh nói gì vậy?

Hải Quế : à không gì dọn tiếp đi nói hoài

Văn Toàn : huh..tại tò...mò thôi

Hải Quế : thôi thôi cút mẹ đi, để tôi dọn cho nhanh

Văn Toàn : *beep* mẹ mày được thôi bố mày cút, chảnh thế block mẹ ra giờ

Hải Quế : thôi thôi đứng qua một bên hộ tôi một cái

Một lúc sau thì cũng xong, anh thì nằm thở dài mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, áo tuy không mỏng nhưng do mồ hôi nhiều nên áo ướt đẫm mà ôm sát vào cơ bụng của anh, cậu thì vô tình nhìn phải phần cơ bụng ấy mà đỏ ửng cả mặt, anh biết cậu đang nhìn phần cơ bụng của mình nên cũng cố tình la to lên nói trời nóng quá rồi từ từ cởi từng cúc áo ra rồi đi về phía cậu, cậu thấy vậy cũng theo phản xạ mà lùi về nhưng cuối cùng thì vẫn nằm trong vòng tay của anh, anh ôm eo cậu rồi kéo cậu gần lại anh

Hải Quế : hửm làm gì mà mặt đỏ thế?

Văn Toàn : này...này anh với tôi là trai thẳng đó nha

Hải Quế : thế sao lại đỏ mặt

Văn Toàn : thế sao anh lại áp sát tôi vào tường, nhìn như tên biến thái

Hải Quế : thế cậu có muốn biết biến thái là như nào không?

Văn Toàn : không, tôi không có nhu cầu

Hải Quế : thì tôi cũng chỉ chọc tí thôi làm gì căng

Văn Toàn : huh...không vui

Hải Quế : không vui à thế kệ cậu

Anh cũng buôn eo cậu ra rồi đi về hướng phòng tắm, anh vừa đi vừa cởi áo ra rồi quay sang nhìn cậu

Hải Quế : con trai gì cơ bụng phẳng thế

Văn Toàn : này này tôi cũng có nhá nhưng tại không thích khoe như ai kia thôi

Hải Quế : rồi rồi nhưng ít nhất cơ bụng của tôi vẫn đẹp hơn ai kia nhiều

Văn Toàn : ừ của anh đẹp nhất rồi nhưng là nhất thời thôi

Hải Quế : thôi không cãi với cậu nữa tôi đi tắm đây

Văn Toàn : đi đi ai cấm

Anh cũng không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm. Được một lúc thì anh bước ra thầy câu ngồi xem tivi thì gạ khoe cơ bụng tiếp...

Hải Quế : này

Văn Toàn : gì

Hải Quế : khoe sương sương cơ bụng đi nào cậu nhóc

Văn Toàn : hơ hơ, sợ gì chơi thì chơi

Văn Toàn từ từ đi tới chỗ anh rồi cởi bỏ chiếc áo phông kia để lộ phần cơ bụng hơi phẳng nhưng anh thì khác, anh nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu tưởng anh ghen tị với cậu

Văn Toàn : này này đừng nhìn nữa tôi biết cơ bụng tôi đẹp hơn ai kia rồi

Hải Quế : ai ai thèm nhìn

Văn Toàn : mắt đang hướng đi đâu thế kia hả

Hải Quế : này này tại vì da cậu trắng quá nên tôi mới hơi ngạc nhiên thôi, chứ cơ bụng phẳng kia làm sao bằng tôi được

Văn Toàn : ờ...Anh nói chuyện ảo thật đấy 

Nói qua lại xong thì cả hai đi ra ngoài mỗi người một hướng cho đến tối mới chịu về ngủ, anh thì về phòng trước cậu, anh nằm dài trên giường lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy vì quá chán vừa lúc cậu vào thì anh chạy lại phí cậu rồi khóa cửa lại, cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua mà lên giường chia địa bàn

Văn Toàn : này bây giờ anh ngủ ở đầu bên kia tôi ngủ bên đây cả hai cách nhau 1m được chứ

Hải Quế : được thôi

Nói rồi anh và cậu lấy gối và chăn ngăn ở giữa lại kẻo lại có người lấn qua địa phận của nhau

Văn Toàn : xong, ai mà lấn qua thì người đó làm chó nha

Hải Quế : được thôi giờ thì đi ra đi tay cậu chạm vào địa phận của tôi rồi

Văn Toàn : rồi làm gì căng

Hải Quế : ngủ ngon

Văn Toàn : tôi không thích ngủ ngon thích ngủ kiểu nhảy đành đạch đành đạch hà ngủ kiểu mộng du cầm gạch chội đầu anh hà hông thích ngủ ngon. Chúc anh ngủ bị ma kéo ma lôi ma xô ma giết mơ thấy ác mộng, du hành thời gian về thời kì đồ đá bị khủng long cạp đầu nha

Hải Quế : cậu....

Văn Toàn không trả lời mà lăn ra ngủ mặc kệ Hải Quế, anh ấm ức nằm ngủ trong lửa

________________Hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro