01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi, anh đây rồi. Em ở đây này." Nguyễn Văn Toàn lên tiếng gọi sau đó đưa tay ra vẫy vẫy người trước mặt.

"..." người được cậu gọi không nói gì, khuôn mặt tỏ ý khó hiểu.

Cậu đang bị một tên biến thái đi theo, chạy được vào trong góc khuất nhìn thấy người này sau đó liền xin hắn ta giúp mình.

"Có tên biến thái đuổi theo tôi, anh hãy giúp tôi với." Văn Toàn nói.

Như hiểu ra cậu cần gì, hắn ta liền xoay người cậu vào tường rồi dùng thân thể to lớn che đi dáng người nhỏ bé của cậu. Ở góc của tên biến thái thì nhìn họ như đang hôn nhau. Đứng nhìn gần một phút, cuối cùng tên biến thái cũng xoay người bỏ đi. Thấy vậy, cậu liền thở phào một hơi, sau đó rối rít cảm ơn người đã giúp mình.

"Hôm nay không có anh tôi thật sự không biết phải làm sao. Cảm ơn anh rất nhiều." cậu nói.

"Tôi không thích cảm ơn kiểu này." hắn ta nói lại.

Văn Toàn không hiểu, không thích cảm ơn kiểu này là sao? Nhưng cậu cũng nhanh chóng hỏi lại.

"Vậy tôi mời anh một bữa cơm nhé."

"Này, cậu biết tên biến thái đi theo cậu lúc nãy là ai không?" hắn ta lại hỏi.

Chưa kịp để cậu trả lời, hắn ta lại nói tiếp:

"Đó là em trai của tôi. Vậy cậu nói xem tôi muốn ăn cơm hơn hay là muốn ăn cậu hơn." nói rồi hắn ta cười lớn.

Văn Toàn giật mình ngã xuống đất rồi lùi dần về sau. Cậu không biết tại sao giờ này bản thân không có sức lực để chạy nữa. Lùi mãi lùi mãi thì cũng đến chân tường, hắn ta cứ dần dần bước lại gần cậu rồi ngồi xổm xuống, tay hắn sờ vào khuôn mặt cậu rồi nói:

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Nhưng ông chủ của tôi lâu lắm chưa vận động, đem cậu về cho ông chủ tôi sẽ kiếm được không ít." hắn ta vừa nói vừa cười đầy nham hiểm.

Sau khi nói xong, hắn xịt thuốc gây mê ra và bịt mũi lại. Do không đề phòng, cậu đã hít phải một lượng thuốc gây mê lớn và ngất lịm đi. Hắn ta vác cậu lên vai, tên biến thái khi nãy cũng xuất hiện. Cậu bị vứt lên chiếc xe mà bọn chúng đi đến. Chiếc xe lăn bánh đưa ba người ra khỏi ngoại ô thành phố. Được một lúc, xe dừng lại trước một căn nhà hoang có ba tầng, là hang ổ của bọn chúng, những con người cưỡng hiếp người khác rồi bán họ sang biên giới.

"Em về rồi ông chủ ơi." anh trai đi trước, đứa em trai kéo Văn Toàn đi sau.

"Bọn em mang về cho anh một con hàng cực ngon đây ạ. Anh thử trước đi rồi bọn em thử sau." tên biến thái cười hề hề nói với người đang ngồi ở trên ghế.

Liếc mắt sang nhìn cậu một chút, ông chủ liền nói:

"Thả cậu ta ra đi. Đây vốn là một cậu bé hiền lành. Đưa cậu ta về nơi các cậu bắt cậu ta."

"Vì anh là ông chủ mới nên bọn em mới có lòng đem cậu ta về coi như là quà ra mắt anh, vậy mà anh lại bảo thả cậu ta đi sao?" tên anh trai có vẻ phẫn nộ khi nghe quyết định của ông chủ.

"Tao bảo thả ra. Đừng để tao nổi nóng, gì thì gì tao cũng là người đứng đầu." ông chủ cũng bực tức không kém sau khi nghe đàn em của mình ăn nói như vậy.

Tên kia dù tức nhưng cũng không thể làm trái lệnh ông chủ của mình. Hắn vẫn không phục ông chủ này lắm vì là người đến sau hắn nhưng lại được lên chức nhanh như vậy. Nhưng ông chủ này thật sự quá mạnh, hắn không phải là đối thủ của anh ta. Nhanh nhẹn đem Văn Toàn trở lại xe, hắn cúi đầu coi như chào ông chủ một cái rồi chạy ra xe đưa cậu về chỗ lúc nãy.

"Sao anh lại thả nó ra?" lúc này, một tên đàn em hỏi.

"Còn nhiều cơ hội, yên tâm đi. Kiểu gì nó cũng thành của tao." ông chủ vừa cười vừa nói.

"Anh Hải đúng là xuất sắc, thảo nào mà nhanh như vậy đã có thể lên làm người đứng đầu." một tên đàn em khác tấm tắc khen.

Quế Ngọc Hải một thân bươn trải ngoài giang hồ. Trong một lần được thuê đi bảo kê, anh đã gặp ông chủ ban đầu của đám người này. Sau đó anh đã cố tình cá cược, nếu anh thắng thì phải nhường lại ghế đứng đầu cho anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ là bọn người này hiếp dâm rồi bán người sang biên giới thôi, nhưng hóa ra bọn chúng còn đội lốt doanh nhân và buôn bán một số thứ nữa. Vì vậy bọn chúng gọi anh là ông chủ hoặc giám đốc để đánh lừa mọi người. Ban ngày đi làm doanh nhân thành đạt ban đêm đi kiếm người về để thỏa mãn nhu cầu sau đó bán sang biên giới kiếm tiền. Nếu cái động này bị bắt thì tất cả sẽ bị xử tử hình hết mất.

Văn Toàn bị quăng mạnh xuống bên đường nơi cậu bị đánh thuốc mê. Vì lực quá mạnh, cậu nhăn mặt tỉnh lại. Đây vốn là đoạn đường vắng, bất đắc dĩ cậu mới phải đi qua đoạn đường này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí là tám phần sẽ gặp biến thái. Nhưng bây giờ quần áo cậu không xê dịch tí nào và cậu vẫn ở đây. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn trời. Do tác dụng phụ của thuốc mê, chân cậu không thể nhúc nhích nổi. Lấy điện thoại trong túi gọi cho bạn thân cậu là Công Phượng đến đón, tầm mười phút sau thì Công Phượng đến. Đưa cậu lên xe rồi hỏi thăm tình hình, nhưng cậu chỉ nhớ đến đoạn bị xịt thuốc mê vào mặt, đoạn sau thì không nhớ gì nữa.

"Biến thái lại có thể mặc quần áo cho người bị hại sau khi làm trò đồi bại sao?" Công Phượng khó hiểu hỏi.

"Tao không đau gì hết." Văn Toàn nói.

"Thế thì may thật. Nhưng mày cũng thấy mặt bọn nó rồi, chẳng nhẽ bọn nó lại bỏ qua cho mày dễ dàng thế." Công Phượng lo lắng nói.

"Không sao đâu, lần sau tao không đi vào đường đấy nữa, sẽ tìm chỗ đông người để đi. Mày yên tâm đi." Văn Toàn chấn an Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro