02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả thành phố, lại một đêm nữa trôi qua. Từ khi bước lên ghế ông chủ, Quế Ngọc Hải chưa từng đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào liên quan đến "hàng". Những người mà bọn đàn em bắt về đều chỉ bị đưa vào một căn phòng, hàng ngày vẫn cho ăn đủ ba bữa. Nhưng tuyệt nhiên anh không cho bọn đàn em đụng vào một sợi tóc của những người đó.

"Sao anh không cho bọn em hiếp? Trước đây ông chủ vẫn luôn cho bọn em làm vậy rồi mới đem đi bán." vì lâu ngày không được làm gì, vài tên đàn em bắt đầu cảm thấy khó chịu với anh.

"Bởi vì lí do đó cho nên ông chủ cũ của chúng mày mới bị tao cướp mất ghế đấy." anh dí mặt mình lại gần mặt chúng rồi nói.

Anh nói tiếp:

"Nếu như bán những đứa chưa từng bị ai đụng vào thì giá sẽ gấp mười lần, hàng ngon còn có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng nếu đã bị chơi qua, thì giá đều bằng nhau và thấp lẹt tẹt. Chúng mày có hiểu không? Thêm nhiều tiền để lương chúng mày cao hơn, chơi tẹt ga hơn không phải tốt à? Có còn ý kiến gì nữa không?"

Như hiểu ra mọi thứ, bọn chúng nghĩ đến cảnh tiền lương có thể tăng gấp mười lần liền cười sung sướng rồi lắc đầu ý bảo không còn ý kiến gì nữa. Ba ngày sau là đến ngày giao hàng, Quế Ngọc Hải là người đưa hàng qua bên kia biên giới. Anh nói với những người khác:

"Tao sẽ đi cùng thằng Thanh, chỉ cần hai người thôi là đủ. Chúng mày ở lại đi."

Bảo Minh - người hay có những ý kiến khác với ông chủ đang định ý kiến thì bị tên khác kéo lại. Ông chủ đã quyết định cái gì thì chắc chắn không thay đổi và không muốn phải nhắc lại lần hai, bây giờ mà ý kiến thì có khi chẳng còn chỗ mà chôn xác giống như ông chủ cũ của bọn họ ấy chứ. Sau khi Ngọc Hải và Văn Thanh đi được một ngày, Bảo Minh nhận được điện thoại của khách hàng. Khách hàng nói rằng đã nhận được hàng và rất hài lòng với đợt hàng này, sẽ trả thêm gấp mười lần mỗi người. Hắn ta cười lớn, nói rằng đợt hàng sau sẽ còn tốt hơn nhiều.

Khoảng năm tiếng sau khi hắn ta nhận điện thoại thì anh và Văn Thanh cũng về. Ngồi xuống ghế, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của hai người...

Văn Toàn rủ Công Phượng đi ăn gà rán, nhưng quán gà rán ngon nhất chỗ này phải đi qua đoạn đường vắng hôm trước mới đến được. Thật ra có một con đường khác rộng và nhiều người qua lại hơn nhưng vì hơi xa nên Văn Toàn không biết. Vì đang có việc ở gần đấy nên Công Phượng đã vào quán trước và đợi Văn Toàn, hắn nghĩ rằng cậu biết và sẽ đi con đường rộng kia nên cứ yên tâm ngồi chờ. Văn Toàn cũng không thể vì chuyện đường xá mà hủy hẹn với người bạn thân của mình. Từ chỗ cậu ở ra quán gà chỉ có một đoạn ngắn nên cậu cũng không thể gọi xe được, mà tất cả tài xế xung quanh đây đều đã bị bọn người hôm trước đe dọa, chẳng ai dám chở khách qua đoạn đường ấy cả. Cắn răng rồi nhắm chặt mắt, cậu rảo bước thật nhanh vào con đường đó. Đèn ở đoạn đường này đều đã hỏng hết, chỉ còn hai bóng là sáng nhưng lại chập chờn, vì ít ai đi qua nên đèn mới cũng chẳng được lắp. Dù đã cố gắng đi nhanh qua nhưng việc gì đến cũng phải đến, Bảo Minh ở đằng sau dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. Càng chống cư thì càng nhiễm thuốc nhiều hơn, cuối cùng cậu cũng ngất đi. Hắn ta cùng một người nữa lôi cậu lên xe và đưa ra ngoại ô thành phố, về căn cứ của chúng.

Công Phượng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Hẹn 7 rưỡi nhưng hiện tại đã gần 9 giờ mà vẫn không thấy Văn Toàn đâu, gọi điện không nhấc máy nhắn tin không trả lời. Bỗng có cảm giác bất an, Công Phượng liền mở GPS lên, từ sau vụ hôm trước hắn đã bắt cậu cài vào máy, nhìn thấy cậu đang di chuyển dần về ngoại ô thành phố, Công Phượng liều lĩnh đi một mình theo hướng đó.

"Em mang nó về rồi đây." Bảo Minh nói với Ngọc Hải.

"Tốt lắm. Đợt hàng ngày mai vô cùng quan trọng, phải huy động tất cả anh em đi." Ngọc Hải nói như để cho Bảo Minh nghe, thực chất đây là mệnh lệnh.

"Bỏ căn cứ ạ?" hắn ta hỏi lại. Trước đây dù có đợt hàng quan trọng đến thế nào thì ông chủ cũ cũng sẽ để ít nhất năm người ở lại để bảo vệ căn cứ. Nhưng ông chủ mới này lại đòi bỏ căn cứ, hắn ta thật sự không hiểu.

"Phải. Nếu có chuyện gì còn giúp đỡ nhau. Bỏ căn cứ một chút không sao, có việc quan trọng thì thêm một người là thêm một cơ hội sống. Phải bảo đảm ngày mai căn cứ trống, nếu tao phát hiện thằng nào cố tình ở lại thì chúng mày biết hậu quả rồi đấy." trong phòng đang có bốn người là Ngọc Hải, Văn Thanh, Bảo Minh và em trai hắn, tên biến thái mà cậu gặp phải - Gia Minh. Anh nói rõ để Bảo Minh và Gia Minh xuống thông báo với đàn em.

Khi hai anh em hắn đi khỏi, Ngọc Hải nhìn camera quan sát tình hình xung quanh. Anh gọi Văn Thanh lại cho gã nhìn. Sau khi nhìn xong Văn Thanh gật đầu với Ngọc Hải một cái rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Ngọc Hải và Văn Toàn đang hôn mê. Anh mân mê điếu xì gà trong tay rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu. Nhìn một lúc thì anh đứng lên ngồi xuống ghế. Cậu đã tỉnh từ lâu, anh cũng biết điều đó nhưng không vạch trần cậu làm gì. Ở dưới, nhờ dáng người nhỏ cộng với trời tối mà Công Phượng đã thành công qua mặt hai tên canh cửa đang buồn ngủ. Nhưng không may hắn lại dẫm phải một vật gì đó tạo ra tiếng động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro