03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên thì đoàn người của Ngọc Hải đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường giao hàng. Năm chiếc ô tô loại 16 chỗ nối đuôi nhau xuất phát. Đến nơi, Ngọc Hải bảo Bảo Minh kiểm tra xem có thiếu ai không, sau một lúc thì hắn ta quay lại báo:

"Không thấy Văn Thanh đâu. Có cần tìm không ạ?"

"Không cần, tao bảo nó đi làm chuyện khác rồi." anh nói.

Chờ tầm ba mươi phút thì những khách hàng cũng đến. Bọn họ đòi kiểm tra hàng trước rồi mới đưa tiền. Một tên béo nhìn chằm chằm vào Văn Toàn rồi bảo:

"Em này ngon nhất đấy. Tôi xí trước nhé." nói rồi lão ta cười khà khà như vui lắm.

Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy. Thấy vậy Ngọc Hải liền nói rằng đem cậu đi giáo huấn lại rồi đưa cậu ra xa chỗ đó. Bọn đàn em cũng thấy lạ nhưng chúng làm gì có quyền thắc mắc nên lại tiếp tục công việc của mình. Những người bị chúng bắt để đem bán đang ra sức van xin hi vọng chúng sẽ rủ lòng thương. Nhưng đã là tội phạm thì sao biết thương người được cơ chứ, những bàn tay bẩn thỉu của đám người kia đụng chạm vào khắp nơi trên cơ thể họ với lí do "kiểm hàng".

"Cảnh sát đây. Tất cả giơ tay lên." xung quanh đám người đó xuất hiện rất nhiều cảnh sát. Họ đã bao vây chúng thành vòng tròn, chắc chắc không một ai có thể trốn thoát. Tất cả súng đều để ở trên xe mà Quế Ngọc Hải ngồi lúc nãy nhưng anh đã quen tay khóa cửa xe lại. Mấy tên khách hàng kia cũng chỉ là người ra mặt để đi giao dịch nên cũng không được cấp súng. Vì vậy bọn chúng nhanh chóng bị công an tóm gọn. Quế Ngọc Hải với con mắt tinh tường của mình đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát từ lâu vì vậy mới dắt Văn Toàn chạy ra xa. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại chọn cậu, có lẽ nếu để cậu ở lại thì cậu sẽ được công an cứu, cậu sẽ được tự do, nhưng anh không muốn cậu ra xa khỏi tầm mắt của mình.

Về phần Công Phượng, hắn cũng bị đánh thuốc mê rồi được đem về nhà mình. Người làm thì chắc chắn là Văn Thanh, cũng không biết tại sao mà gã lại động lòng trắc ẩn, quyết định không ăn Công Phượng. Hay là do hắn gầy quá, định để béo tí nữa ăn mới ngon?

"Sao anh biết công an sẽ đến?" Văn Toàn hỏi Ngọc Hải.

"Bởi vì không muốn chết sớm nên phải có con mắt tinh tường quan sát mọi thứ." anh trả lời.

"Sao không cứu đàn em của anh? Lúc nãy tôi nghe là ngoài Văn Thanh ra thì ở đây là toàn bộ đàn em của anh không thiếu một người nào. Để họ bị bắt hết thế à?" cậu lại hỏi.

"Cậu không phải mới biết lúc nãy mà biết từ tối qua rồi đúng không? Tối qua cậu đã tỉnh để nghe tôi nói chuyện mà." Ngọc Hải nhìn Văn Toàn rồi hỏi.

Văn Toàn hơi giật mình, chuyện cậu tỉnh dậy nó rõ ràng thế à? Nhưng bây giờ thứ cậu lo sợ hơn chính là anh đã kéo cậu đi chỗ khác tránh công an rồi. Trong tay anh cũng có súng nên cậu không thể la lên cho công an đến cứu cậu được. Vậy anh có bán cậu đi không? Tại sao lại kéo mình cậu đi cơ chứ... Như hiểu được Văn Toàn đang nghĩ gì, Ngọc Hải liền nói:

"Tôi không bán cậu đi đâu. Ngược lại, ông trùm buôn ma túy có muốn đưa tôi về căn cứ không?"

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải rồi cười khẩy, mọi việc đi hoàn toàn đúng với kế hoạch của cậu. Cậu đã muốn chiêu mộ ông chủ mới của lũ buôn người này từ lâu. Vì thế cậu đã cố tình đi qua đoạn đường đó để bị bắt đem đi. Nhưng rồi chưa kịp làm gì thì anh đã cho người đưa cậu về chỗ cũ. Lần này lại biết được thông tin anh chuẩn bị có một đơn hàng lớn nên cậu lại tiếp tục đi qua đoạn đường đó. Cố tình hẹn Công Phượng đi ăn gà để nếu cậu có bị bắt đi thì hắn cũng sẽ không trách cậu cái tội đi qua đoạn đường nguy hiểm. Cậu cũng chưa từng bị nhiễm thuốc mê, đều là giả vờ. Văn Toàn cũng cố tình để cho Ngọc Hải biết là cậu đang giả vờ để anh cảm thấy hứng thú với cậu. Sau khi có hứng thú thì anh sẽ tìm hiểu về cậu, biết cậu là trùm ma túy. Chính cậu là người đã báo công an từ ngày hôm trước, hẹn công an đúng giờ đó sẽ đến căn cứ và đi theo đoàn xe của anh. Với khả năng quan sát sắc bén của anh thì sẽ sớm phát hiện ra, và anh sẽ dẫn ông trùm ma túy đi. Tất cả mọi thứ đều đúng như trong tính toán của cậu. Chỉ có mỗi việc Công Phượng dựa theo GPS mà đi tìm cậu thì cậu thật sự chưa từng nghĩ đến.

Công Phượng ở bên này cuối cùng cũng tỉnh lại. Cũng tại Văn Thanh cho thuốc mê hơi quá tay. Nhìn thấy người đàn ông to lớn và vô cùng xa lạ ngồi ở đuôi giường mình, Công Phượng chỉ muốn rơi luôn tim xuống bụng. Kéo chăn lên che đi cả người, tuy sợ hãi tột độ nhưng mặt của hắn làm như vẻ không sợ ai hết.

"Mày là ai?" Công Phượng hỏi.

"Anh không cần biết, chỉ cần biết là ngồi im ở đây thì bạn thân anh sẽ về. Nếu không thì cả hai sẽ..." nói rồi Văn Thanh dùng tay làm động tác cắt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro