04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đã bắt hết đàn em của Ngọc Hải đi. Văn Toàn và Ngọc Hải cũng không trốn ở một góc nữa, họ đứng dậy. Thấy anh phủi đít quần, cậu cũng muốn phủi nhưng khổ nỗi tay lại đang bị trói chặt. Cậu giơ hai tay ra trước mặt anh rồi hất hàm nói:

"Thế đàn em không định cởi trói cho anh à?"

"Anh ơi anh kém em hai tuổi đấy anh ạ." Ngọc Hải cởi trói cho cậu và nói.

"Sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi?" Văn Toàn hỏi. Dù sao thì hai người mới gặp mặt nhau có hai lần.

"Đến việc không ai biết cậu là trùm ma túy tôi còn biết, tuổi của cậu là gì cơ chứ?" anh hỏi lại.

Văn Toàn cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu sau đó chạy ra xe. Chiếc xe lúc nãy Ngọc Hải đi đã bị anh khóa lại nên cảnh sát không thể mở được. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào chiếc xe đó để trở về. Nếu giờ mà về căn cứ của anh chắc chắc anh sẽ bị gô cổ lại nhưng giờ mà về căn cứ của cậu thì cũng hơi đường đột. Thấy đàn em mới nhận của mình không có chỗ nào để đi, Văn Toàn đành đưa Ngọc Hải về nhà của mình.

Chỗ cậu ở cùng Công Phượng là một căn phòng bé. Cậu không thể để cho người bạn thân nhất của mình biết chuyện cậu giàu xụ là nhờ buôn cái thứ bột trắng kia. Vì vậy cậu cũng đành giấu luôn chuyện cậu có căn nhà to hơn cả chữ to. Đưa Ngọc Hải về căn nhà lớn, cậu liền lấy điện thoại có sẵn trong nhà gọi cho Công Phượng xem tình hình của hắn thế nào.

"Mày đã đi đâu vậy? Tao lo cho mày gần chết." Công Phượng gần như khóc nấc lên khi biết được người gọi tới là Văn Toàn.

"Tao không sao. Bây giờ tao đang ở một nơi rất an toàn. Mày có ổn không?" Văn Toàn hỏi.

"Có một gã đang canh chừng tao. Có vẻ là ngủ rồi, nhưng tao không sợ đâu. Chỉ cần mày an toàn là tao yên tâm rồi." Công Phượng nói.

Sau khi nhắc Công Phượng cẩn thận với tên đó thì Văn Toàn ngay lập tức quay sang hỏi tội Ngọc Hải:

"Anh cho ai 'bảo vệ' bạn tôi thế?"

"À, Văn Thanh ấy mà. Lúc cậu giả ngất cũng đã thấy còn gì. Cậu ấy không làm gì bạn cậu đâu." Ngọc Hải trả lời.

Sau đó cậu bắt anh khai ra tại sao Văn Thanh và Công Phượng lại có thể gặp nhau. Biết được chuyện Công Phượng đến căn cứ của anh để tìm cậu và được Văn Thanh đưa đi thì cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn về người tên Văn Thanh này, đồng thời cũng cảm thấy yêu thương người bạn của mình hơn vì đã luôn nghĩ đến cậu mà không màng nguy hiểm của bản thân.

Một căn nhà to hơn cả chữ to. Nhưng khổ nỗi cậu nghĩ rằng chỉ có một mình cậu ở đây nên lúc xây cậu xây hẳn một phòng ngủ duy nhất. Bây giờ cũng không thể quay về căn phòng nhỏ kia ngủ cùng Công Phượng vì Văn Thanh đang ở đó, cậu liền bảo.

"Sàn nhà rất rộng, sofa rất êm, bồn tắm cũng rất to. Anh muốn ngủ đâu thì ngủ."

"Không thể ngủ trên giường sao?" anh hỏi lại cậu.

"Đến ngủ nhờ mà đòi ngủ trên giường á?" cậu hỏi lại.

"Chủ nhà gì mà không cho khách ngủ trên giường."

...

Sau một hồi cãi nhau qua lại, cuối cùng họ quyết định chơi kéo búa bao và Văn Toàn thua. Chiếc giường rộng lớn bị hai cái gối ôm chia thành hai nửa, mỗi người một nửa. Cậu ấm ức khó chịu vì phải chia đôi giường nhưng người ở nửa bên kia mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Cậu nói:

"Ai lấn sang làm chó."

Không thấy anh trả lời, ngó sang thì thấy mắt anh đã nhắm tịt. Cậu đành thở dài một hơi rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu đều đều chứng tỏ cậu đã ngủ say, Ngọc Hải vứt hai cái gối ôm xuống đất rồi thò tay sang ôm lấy Văn Toàn.

"Gâu gâu."

Biết là cậu đã ngủ say không thể nghe thấy nhưng anh vẫn "gâu gâu". Tóc cậu đã hất ngược hết lên trên để lại vầng trán cao, anh hôn lên đó một cái. Sau đó anh lại hôn lên hai má của cậu. Cuối cùng anh hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Thật may là cậu đã ngủ, nếu cậu còn thức chắc chắn sẽ nghĩ anh là biến thái quá. Ôm cậu ngủ đến bốn giờ sáng, cuối cùng anh cũng luyến tiếc buông cậu ra, đem gối ôm đặt lại chỗ cũ rồi lại giả vờ ngủ tiếp đến khi sáng hẳn.

"Mặt trời leo lên trên đỉnh núi rồi thế mà đàn em vẫn chưa dậy làm đồ ăn sáng cho ông chủ à?" Văn Toàn hét vào tai Ngọc Hải khi thấy anh vẫn còn đang ngủ say sưa.

Thật ra thì anh không ngủ, anh đã tỉnh hẳn từ lúc bốn giờ sáng nhưng vẫn nhắm mắt để chờ cậu gọi, có cảm giác như được người yêu gọi dậy mỗi sáng vậy. Nhưng người ta được gọi dậy để ăn sáng, còn anh số phận hẩm hiu bị gọi dậy để nấu đồ ăn sáng. Lết thân ra khỏi chăn, anh ra đánh răng rửa mặt sau đó làm bánh mì trứng cho cậu vì nhà cậu chỉ có mỗi bánh mì với trứng. Dù chỉ là bánh mì trứng nhưng vì khéo tay nên anh làm thơm nức mũi. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Văn Toàn không thèm lướt ipad nữa mà chạy ngay vào bếp ăn liên tục hai cái bánh mì. Sau đó cậu nói:

"Hiện tại anh cứ ở đây đi. Tôi về xem Phượng thế nào rồi đi làm. Anh không phải đến căn cứ đâu, tôi sẽ đem việc về nhà cho anh làm. Bao giờ có việc cần thì đến căn cứ sau."

Ngọc Hải gật gù tỏ ý đã hiểu. Ngay sau khi cậu đi khỏi nhà, anh đeo khẩu trang và mang theo tiền để đi chợ mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro