05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn lờ hơn một tiếng đồng hồ từ chợ cho tới siêu thị, cuối cùng Ngọc Hải cũng hài lòng với đống chiến lợi phẩm của mình. Mang cả cái chợ về nhà, cũng may tủ lạnh nhà Văn Toàn to nên mới có thể chứa được từng ấy thứ. Xếp gọn gàng đâu ra đấy xong thì anh bắt tay vào làm vài món chờ cậu đi làm về.

Từng món từng món được làm xong, mùi hương thơm phức bay khắp căn bếp. Một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng, có canh có rau có thịt. Ngồi chờ tầm mười phút thì cậu cũng đã về, nhìn đống đồ ăn trên bàn cậu có hơi ngạc nhiên, sau đó là cảm kích. Lâu lắm rồi Văn Toàn mới được ăn mâm cơm đậm chất gia đình như thế này, trước đây nếu không ăn mì tôm thì sẽ cùng Công Phượng đi ăn gà rán, mì cay,... chứ cả hai đều không biết nấu.

Văn Toàn dùng cặp mắt rưng rưng cảm động quay qua nhìn Ngọc Hải như muốn cảm ơn, nhưng chưa nói được thì anh đã nói trước.

"Tôi biết tôi nấu ngon rồi, không cần cảm động đến phát khóc như thế đâu."

Nghe Ngọc Hải nói xong, Văn Toàn cũng không muốn cảm ơn nữa. Cậu trực tiếp ngồi vào bàn ăn và cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Cậu không gọi tôi lại ăn cùng à? Dù sao cũng là tôi nấu cho cậu ăn mà."

Văn Toàn đang gặm dở miếng sườn xào chua ngọt, nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên bảo.

"Đã ở ké rồi còn lắm chuyện, đang còn chỗ thì đến ngồi mà ăn còn bắt mời nữa."

Ừ thì đúng là đang ở ké thật nên anh nào cãi được. Đành phải chịu thôi, cãi là hết chỗ để ở luôn. Anh lặng lẽ đi lại chiếc ghế đối diện cậu ngồi xuống và cũng bắt đầu ăn.

Khi cả hai ăn cơm xong được tầm một tiếng thì Văn Toàn đưa cho Ngọc Hải một tập tài liệu, nói rằng đó là tài liệu về tổ chức buôn ma túy của cậu để anh có thể nắm rõ tình hình. Ngồi nghiên cứu cả một ngày trời, cuối cùng anh đã thuộc tất cả mọi thứ về tổ chức khét tiếng này. Anh im lặng nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười, xem ra anh lại có trò mới để chơi rồi.

Văn Toàn nói Ngọc Hải ở nhà còn cậu sẽ về ở với Công Phượng. Nhưng bằng một sự thần kì nào đó, Công Phượng và Văn Thanh ấy vậy mà lại đang yêu nhau rồi...

"Mới có một tuần thôi đó, gặp nhau một tuần mà yêu luôn à?" cậu như gào lên hỏi người bạn thân của mình.

"Mày bé mồm thôi. Bọn tao không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà yêu nhau từ cái nhìn thứ hai đó. Thanh rất tốt với tao, mày cứ yên tâm đi."

"Tao còn đang định về đây ở với mày."

"Ừ đúng rồi, thế cả tuần nay mày ở đâu? Tao xin lỗi, Thanh ở đây với tao rồi thì mày ở đây cũng không tiện nữa. Hay là tao đi thuê chỗ khác nhé, mày ở một mình được không?"

"Thế sao mày không thuê nhà khác cho người yêu mày ở rồi mày ở với tao?"

"Thôi tao ở với Thanh để cho mày kiếm người yêu."

"Gớm, mày tốt quá."

Công Phượng cười hì hì với Văn Toàn, cậu cũng không nói gì nữa. Tên Văn Thanh kia vốn là đàn em đắc lực nhất của Ngọc Hải, cũng là đàn em duy nhất không bị bắt của anh. Nếu gã dám làm gì Công Phượng của cậu thì cậu sẽ ăn thịt luôn ông chủ của hắn.

Trở về nhà cùng với Ngọc Hải, Văn Toàn tiếp tục nhận được đãi ngộ tốt từ anh, các món ăn ngon đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, nước nóng cũng đã bật sẵn để cậu tắm. Nhưng hôm nay có việc quan trọng hơn chuyện ăn uống tắm rửa nhiều.

"Ngày mai đến căn cứ đi, có việc quan trọng đấy. Lô hàng ngày mai phải sang được biên giới."

"Được."

Đồng ý với cậu một câu, sau đó Ngọc Hải liền quay đi hướng khác mà cười...

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe chở hàng lăn bánh dần dần rời xa căn cứ. Nhưng chưa đi được bao xa, bọn họ đã gặp phải công an chặn đường để kiểm tra xe. Cũng may là Văn Toàn chuẩn bị từ trước, trong những chiếc thùng xốp chỉ có một lượng nhỏ ma túy, còn ở trên sẽ bỏ cá vào. Công an sau khi mở nắp thấy toàn cá vô cùng tanh đã đậy nắp vào và định cho xe đi qua. Chỉ thấy một công an đứng gần đó nhận được một tin nhắn, sau đó liền cho lục lại toàn bộ số thùng xốp trên xe. Và đương nhiên số hàng trắng cũng đã bị phát hiện. Toàn bộ đàn em của Văn Toàn ngồi trên năm chiếc xe có thùng xốp đều bị đưa đi. Ấy vậy mà Ngọc Hải cũng ngồi ở trên một trong năm chiếc xe đó lại trở về vào tối hôm đó...

"Sao ra ngoài được thế?" Cậu hỏi khi thấy anh về nhà.

"Tôi trốn ra đấy."

"Kinh nhờ, dám trốn luôn. Chưa tính việc vận chuyển ma túy ngày hôm nay, riêng việc là trùm của bọn buôn người cũng đã đủ để đi tù mọt gông rồi. Ấy vậy mà còn dám trốn ra."

"Thật ra cũng định ngồi im. Nhưng sợ cậu ở nhà một mình không ai nấu cho ăn nên đành trốn ra vậy."

Văn Toàn thôi không nói gì nữa, Ngọc Hải cũng đi vào bếp bắt đầu nấu nướng...

"Quế Ngọc Hải, rốt cuộc anh là ai?"

Văn Toàn ngồi nhìn Ngọc Hải đang nấu ăn, vừa suy nghĩ. Anh nói dối rất giỏi, nếu không phải cậu tận mắt chứng kiến việc anh bắt tay và cười với một công an khi nãy thì có lẽ cậu cũng đã tin rằng anh thật sự trốn ra ngoài. Nhưng vì đã nhìn thấy rõ ràng sự việc nên cậu chắc chắn anh được thả ra.

Anh đã bán đứng cậu, đưa thông tin về lô hàng cho công an...

Đây là trả thù sao? Về việc cậu đã nói cho công an biết địa điểm anh đưa hàng! Văn Toàn không biết nữa... Lâu nay cậu luôn cảm thấy mình nợ anh nên mới cho anh vào nhà ở tạm, nhưng sau hôm nay thì trở thành không ai nợ ai nữa rồi. Xem ra sau này Nguyễn Văn Toàn phải đề phòng Quế Ngọc Hải một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro