Cùng Nhau Bước Vào Lễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dậy nào con sâu lười "

Buổi sáng sớm Hà Nội trời vẫn còn se lạnh bởi mùa đông đi qua để lại chút tàn tích lạnh lẽo năm ấy

Vẫn thế , bắt đầu buổi sáng là giọng của anh gọi con sâu lười đang cuộn tròn ở trong chăn mà không chịu dậy, vẫn là giọng nói của người con Nghệ An, ấm áp và ôn nhu

Quế Ngọc Hải cùng Nguyễn Văn Toàn đã ở bên nhau được 3 năm, khoảng thời gian ấy không quá ngắn cũng không quá dài. Văn Toàn đã quen có Quế Hải ở bên cạnh chăm chút cậu từng chút một cậu đã quen với việc được anh gọi dậy vào mỗi buổi sáng

Anh luôn nhẹ nhàng và ôn nhu với cậu, một câu nặng lời cũng không có. Anh biết quá khứ cậu đã từng phải chịu những tổn thương của người cũ, anh thương Văn Toàn lắm. Thương hơn bất cứ ai kể cả gia đình.

Dạo gần đây Văn Toàn hay bị mất ngủ, lúc nào cũng ngủ sau 00h. Cứ nằm lăn lóc trên giường chăn và gối bị cậu đạp đến rơi cả xuống sàn nhà...

HÀ NỘI VÀO ĐẦU MÙA XUÂN...

Mọi nhà đều tấp nập đón tết, tiết trời thì cũng chẳng khá bao nhiêu vẫn là cái se lạnh đấy. Văn Toàn đi dạo trên phố nhìn ngắm những dòng người vội vàng, có người thì về nhà với gia đình có người thì tất bật chuẩn bị đón tết

Đi dạo một chút khi đã cảm thấy mỏi chân cậu quyết định quay về nhà và bắt buộc mình phải đạt được những mục tiêu hôm nay mình đã đặt ra

Về đến cổng cậu đi về phía hòm thư để xem xét

Rồi cậu lấy từ hòm thư ra một phong bì được gói cẩn thận, chỉ thấy tên người nhận là tên cậu nhưng chẳng thấy tên người gửi. Cậu cũng rất tò mò muốn biết là ai và trong phong bì đấy có gì

Văn Toàn bước vội về phía cửa nhà vội tìm chìa khóa để mở cửa nhưng cậu đâu biết ở phía xa có một người đang nhìn chằm chằm về phía cậu không rời mắt dù chỉ một giây...

Hắn thấy cậu đã vào nhà thì cũng vội rời đi

Cậu ngồi xuống ghế sofa bắt đầu cẩn thận mở phong bì

Cậu nhìn thấy được thứ bên trong vội mở xem có đúng như những gì mà cậu nghĩ không? ĐÚNG trong phong bì đó là thứ mà cậu đã từng nghĩ tới nhưng không ngờ được là bây giờ nó đang ở trên tay cậu.

Thẫn thờ được một lúc Văn Toàn cũng đi vào bếp tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân nhưng tay thì vẫn cầm thứ đó theo rồi đặt lên kệ sách trên bếp

Một tuần đã trôi qua

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên

Cậu bước vội như đang chờ đợi thứ gì đó ngoài cửa, mở cửa ra thì tim cậu lệch đi một nhịp. Người đó là Công Phượng bạn thân nhất của Văn Toàn thấy mặt cậu có chút không vui thì Công Phượng cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra

Không hỏi nhiều mà bước về phía ghế sofa ngồi xuống cậu đóng cửa rồi đi thẳng vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối còn dang dở

Công Phượng im bẵng đi một lúc cũng lên tiếng hỏi

" Đã nhận được chưa? "

" Rồi... Vào thứ 2 tuần trước "

" Mày định sẽ... "

Chưa nói hết câu thì tiếng cậu vội vọng ra từ bếp cắt ngang lời gã

" Có, nhất định đến! "

ĐẾN?

PHẢI!! thứ ở trong phong bì được gửi tới nhà cậu vào tuần trước là thiệp cưới của Quế Ngọc Hải và Phương Linh

Người lúc đó đứng quan sát cậu ở phía xa cũng là hắn

Nói rồi cậu dừng việc cắt bắp cải, chuyển tầm nhìn về tấm thiệp cưới đã nằm đó cùng những cuốn sách hướng dẫn nấu ăn suốt hơn một tuần qua.

Văn Toàn khẽ thở dài một hơi rồi nhàn nhạt cười, cậu lặp lại một lần nữa

" Ừ, nhất định phải đến "

Công phượng ngồi ở ngoài sofa cũng ậm ừ vài tiếng rồi ra về

Cậu gạt bỏ những việc làm dang dở trên bếp vội chạy thẳng lên phòng của cậu và anh

Nói là phòng của cậu và anh thì cũng chẳng đúng vì giờ đây chỉ còn cậu...

Đóng sầm cửa lại cùng với đó là tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng Văn Toàn hét kèm những thứ khác, phải cậu như phát điên lên, căn phòng bây giờ là một đống hỗn độn chăn, gối, mãnh thủy tinh, hoa, sách và cuối cùng là máu của cậu

Ngồi bệch xuống góc phòng khoảnh khắc cậu cuối đầu, vùi mặt mình vào bàn tay đã bị thủy tinh làm chảy máu. Cậu oà khóc. Nước mắt và máu của cậu hoà lẫn vào nhau. Hơn ai hết Công Phượng là người hiểu rõ cậu nhất ngay lúc này gã sợ cậu đau nhưng lại muốn cậu ở một mình khóc cho nhẹ lòng

Lúc này trong đầu cậu hiện ra những hình ảnh của cậu cùng hắn. Hắn xoa đầu rồi ôn nhu nhìn cậu, tiếng cậu và hắn vang lên bên tai...

" Anh sẽ yêu em cả đời chứ "

Hắn im lặng mặt cũng có chút buồn đi, cậu nghiêng đầu chờ câu trả lời từ hắn

Suy nghĩ gì đó rất lâu rồi hắn ôn nhu đáp

" Cả đời thì dài quá, anh chỉ có thể yêu em đến khi anh chết đi thôi "

Cậu giật mình dậy thì ra chỉ là mơ! Nhưng câu nói đó cứ vang mãi trong đầu Văn Toàn

Cậu yêu hắn, yêu nhiều lắm. Cậu đã từng là một người hướng nội bất kể khi nào không vui cậu đều có ý định rời khỏi thế giới này. Những tổn thương do người cũ để lại khiến đêm nào trong căn phòng nhỏ cũng thút thít tiếng khóc nghẹn

Hôm đó hắn tới, hắn theo đuổi cậu. Cậu thì cứ tránh né hắn vốn dĩ khoảng cách giữa Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn là quá lớn. Gia thế của hắn hơn cậu rất nhiều, cậu nghĩ là hắn sẽ quen cậu cho vui hoặc vì một cuộc cá cược nào đó, khoảng cách ngày càng xa. Hắn thì vẫn vậy theo đuổi cậu đến cùng

Hắn yêu cậu là thật!

Văn Toàn vì những hành động và cử chỉ ôn nhu của hắn đối với mình cũng động tâm một chút, cuối cùng thì sự kiên trì của Quế Ngọc Hải cũng đã đạt được kết quả như hắn muốn. Hắn chỉ luôn nhẹ nhàng và ôn nhu với mình cậu. Hắn không cho phép bất kì ai làm tổn thương Văn Toàn một lần nào nữa...

Hắn không cho bất cứ ai làm tổn thương cậu nhưng mà hắn thì được! Hết lần này đến lần khác cả 2 đều bị gia đình chỉ trích cậu vì yêu hắn muốn ở bên hắn cả đời mà vượt qua những lời dèm pha chỉ trích đó còn hắn?

Hôm nay là ngày cưới của Hắn

Cậu đến cùng Công Phượng

Lúc nhìn anh bước vào lễ đường cùng Phương Linh, cậu thẫn thờ...

" Đáng lẽ ra người đứng trên lễ đường cùng anh là em nhỉ, nhưng vì gia đình vì chữ hiếu anh không thể làm trái được "

Anh đứng trên lễ đường lắng nghe lời tuyên bố nhưng mắt thì vẫn hướng về nơi cậu ngồi, ánh mắt ấy vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày nào, câu nói lúc đó của anh cũng là thật anh không hề quên nhưng anh sẽ thực hiện nó bằng cách yêu cậu trong âm thầm vì bây giờ người đi cả đời cùng anh là Phương Linh chứ không phải Văn Toàn

" Quế Ngọc Hải con có đồng ý lấy Vũ Phương Linh làm vợ không? "

" Con...đồng ý! "

Cậu cười rồi! Thật sự cười vì nghe được lời hắn nói rồi. Nụ cười chua xót đến đau lòng

Văn Toàn ngồi bên dưới nhìn hắn đeo nhẫn cưới vào ngón áp út cho Phương Linh. Lúc này một lần nữa những kỉ niệm lại ùa về bên trong đầu cậu. Người theo đuổi em từng ấy thời gian bây giờ đã là chồng của cô gái khác rồi. Trống rỗng? Thật sự trống rỗng người từng ôn nhu dịu dàng, yêu thương chăm chút chịu ở bên cậu ngần ấy năm hạnh phúc biết nhường nào mà bây giờ lại phải chứng kiến nhìn người cậu yêu đeo nhẫn cưới cho người khác

Không biết ngay lúc này phải nên khóc hay nên cười, Văn Toàn chìm dần vào những mãnh vụng sót lại của phần kí ức tươi đẹp của cậu và hắn bỏ lại những ồn ào cùng mọi thứ xung quanh

" Anh không nghĩ là em sẽ đến "

Giọng hắn vang lên, kéo cậu ra khỏi đống kí ức cũ đó

Văn Toàn công môi mĩm cười đáp:

" Ừ, phải đến chứ... Đến để nhìn thấy anh hạnh phúc! "

Im lặng vài giây cậu tiếp tục nói

" Cảm ơn anh vì đã cùng em ngần ấy năm, chẳng biết nói gì ngoài chúc anh một đời bình an bên người anh chọn "

Anh vội đáp lại:

" Không đâu người anh chọn là em nhưng người mà gia đình anh chọn lại là cô ấy "

" Mãi mãi... cũng chỉ có mình em"

" Anh sẽ trả lại hết những gì mà anh đã nợ em được chứ? "
Hắn lặng người chờ câu trả lời từ cậu

1 giây, 10 giây, 1 phút, 10 phút?

Mọi thứ xung quanh bây giờ dường như chỉ có cậu và hắn. Chợt cậu đáp:

" Vậy thì trả Quế Ngọc Hải lúc trước lại cho em được không? "

Hắn như chết lặng không nói được bất cứ điều gì để phản biện sự tệ bạc của hắn cả

Cậu cười thành tiếng rồi tiếp lời

" Làm sao mà được chứ? Đúng không? Quế Ngọc Hải trước kia lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn nhu với em bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần và chỉ yêu một mình em. Rồi giờ thì sao Quế Ngọc Hải đứng trước mặt em hôm nay không còn nhẹ nhàng ôn nhu với em nữa cũng chẳng còn yêu em nữa?. Bây giờ người mà Quế Ngọc Hải anh yêu là cô ấy?. Người đến trước chưa chắc được yêu thương như người đến sau anh nhỉ? "

" Em ước, ước đủ thứ điều, trong đó có cả điều ước được bước trên lễ đường cùng anh, được đi cùng anh đến cuối đời. Haha ước thì cũng chỉ là ước! NHÌN XEM! Bây giờ Quế Ngọc Hải đã là " CHỒNG " của Vũ Phương Linh rồi! "

Cậu muốn khóc thật to khóc thật nhiều trước mặt hắn. Cậu muốn được hắn dỗ dành được hắn ôm vào lòng. Hắn của lúc trước chỉ cần thấy mắt cậu đỏ lên liền hốt hoảng mà dỗ dành cậu

Bây giờ, chỉ còn một mình, một mình cậu!

" Anh sẽ trả lại Quế Ngọc Hải lúc trước cho em! Nhất định sẽ trả, nhưng không phải lúc này "

Một lần nữa Văn Toàn bị Quế Ngọc Hải kéo về thực tại! Đau đớn, tàn nhẫn đến nhường nào.

" Anh ơi người mà em yêu nhất bây giờ đã bước lên lễ đường cùng người khác mất rồi "

" Vậy là kết thúc rồi... Em chẳng còn cơ hội nào nữa mãi mãi chẳng còn "

Hắn nhìn cậu, hắn xót lắm nhưng bây giờ hắn đã chính thức là chồng của người khác rồi, không thể ôm cậu vào lòng cũng chẳng thể hôn cậu vào mỗi buổi sáng như trước nữa

Hắn không có lỗi

Cậu cũng chẳng có lỗi

Lỗi là tại hoàn cảnh? Hay gia đình?
Cũng chẳng ai biết là lỗi do ai cũng chẳng ai thấy được cậu và hắn đau như thế nào

Sau này! Sau này! Người hắn nhìn thấy vào mỗi sáng thức dậy không còn là con sâu ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nữa!

Gặp nhưng không ở lại? Thôi thì hẹn nhau ở kiếp khác mong rằng sẽ đủ duyên để yêu nhau thêm lần nữa.

" Hôm nay nhìn anh và cô ấy trên lễ đường đẹp đôi lắm, anh phải yêu cô ấy như yêu em nhé! "

ích kỉ thật! Nhưng thật lòng em chẳng muốn chia sẽ anh với bất kì ai cả

" Cảm ơn nhé, sau này em cũng phải tìm được một người yêu em như anh đấy nhé! "

Hắn tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều, cũng phải thôi. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời hắn mà, chẳng có tư cách gì để cấm cản hắn cả

" Ừm! Nhất định! Sẽ đợi anh... "

THẬT!!

Câu nói đó phát ra từ cậu nhưng chẳng ai có thể nghe được kể cả hắn.

Ngày tháng sau này, anh nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đoạn đường này em chỉ đi cùng anh được đến đây thôi

Cô ấy sẽ cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại thay em nhé!

Em vẫn ở đây! Vẫn sẽ chờ vì anh hứa rồi mà đúng không?

TO BE CONTINUED!

____________________________

Cảm ơn vì đã đọc ☁️

Ai có Trùng tên Phương Linh thì tôi xin lỗi nhe:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro