Hồi Ức Cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyễn Văn Toàn! Sao lại đối xử với anh như thế hả "

" Hải... Em xin lỗi chỉ có cách đó mới giúp em giải toả những áp lực mệt mỏi mà thôi "

" Tại sao! Tại sao! Anh đã hứa rồi mà, anh hứa rồi tại sao em còn rời đi "

" Nếu em đã muốn đi! Được vậy anh đi cùng em "

" Không! Hải đừng có như vậy nữa "

Em nói trong vô vọng, cố gắng nói thật lớn nhưng dường như Quế Ngọc Hải chẳng hề nghe được...

" Hôm đó anh đã hứa với em rồi cơ mà... " Quế Ngọc Hải ngồi trên sân thượng của Quế Thị mà khóc lớn

" Từ lúc cưới Phương Linh đến bây giờ anh vẫn chưa hề đụng chạm đến cô ấy, vẫn chưa hề yêu cô ấy! Người anh yêu là em! LÀ EM đó Nguyễn Văn Toàn em có nghe thấy không hả! "

" Em nghe, em nghe thấy rồi "

" Anh hận bản thân lắm, anh hận vì không thể làm chủ được hạnh phúc của mình! "

" Kể từ ngày hôm đó... Tính đến nay cũng 6 năm rồi em ha! "

" Ngày nào anh cũng sống như người mất hồn "

" Anh hay cáu gắt với cô ấy lắm, luôn đi sớm về khuya không phải là anh xa đoạ đâu mà là vì cô ấy không phải là em "

" Bảo bối "

" Em đây "

" Em mất cũng đã được 6 năm rồi nhỉ"

Sự phòng ngự cuối cùng của em cũng đã bị phá vỡ, lúc đó em khóc, em khóc to lắm. Em luôn theo sau Hải suốt, đến bây giờ Hải nhắc em mới nhớ em đã mất được tròn 6 năm rồi...

*Ngày 03/09 sáu năm trước...

[Báo đưa tin]

- một cậu thanh niên đã rơi xuống từ tầng 25 của chung cư XX đã tử vong ngay sau đó

- Lực lượng cảnh sát đã vào cuộc và được xác định rằng cậu thanh niên này đã tự tử ngay trên ban công căn hộ của mình!

* Choảng *

Tiếng thủy tinh rơi đến chói tay phát ra từ phòng khách của một căn biệt thự

" Toàn... "

[Thời sự lại đưa tin]

- cậu thanh niên này được xác định là Nguyễn Văn Toàn 23 tuổi đang là nhân viên văn phòng của công ty XX

- hiện tại chưa biết được người nhà của Văn Toàn là ai! Mong người nhà nghe được thông tin vui lòng đến bệnh viện XX để làm thủ tục...

" Anh Hải! Anh bị làm sao vậy "

" Toàn... Toàn em ấy... "

* 09/09

" Đây là tro cốt của cậu ấy, chúng tôi xin gửi lại cho gia đình "

" Tôi cảm ơn! "

Bước từng bước chân vô hồn ra khỏi nhà mai táng theo sau chân Quế Ngọc Hải chính là em...

Lúc đó em nói với Hải nhiều thứ lắm nhưng chắc là Hải không nghe được, kể từ hôm đó Hải ở đâu là em ở đó. Nếu giúp Hải được cái gì thì em sẽ giúp còn không thì chỉ nghe Hải la mắng... Nhưng Hải không mắng em mà là mắng chị

Có hôm Hải từ công ty về nhà, trên đường Hải vui vẻ ca hát. Nhưng khác là về đến nhà Hải lại trở trên cáu gắt

Lúc đó trong bếp vọng ra tiếng vỡ của bát đĩa vừa đúng lúc Hải bước vào nhà. Hải đi thẳng xuống bếp rồi quát to

" LẠI LÀM SAO NỮA! "

Em giật mình mắt cũng trở nên đỏ hoe em thấy Hải liếc nhìn về phía em rồi từ từ kìm nén cảm xúc lại

Em cũng chẳng nghĩ nhiều nên chuyện đó cũng dần trôi qua. Về sau Hải cũng ít lớn tiếng với Phương Linh có khi Hải còn ngồi nói chuyện với tấm ảnh mà em và Hải cùng nhau chụp cuối năm cấp 3

Hải như đang nói chuyện với em, em thì vẫn ngồi cạnh và trả lời Hải dù biết Hải chẳng nghe được. Trong 2 năm đầu tiên em mất anh ấy tệ lắm, lúc nào cũng đụng đến rượu bia còn có cả thuốc lá nữa, anh ấy cũng đã ốm đi rất nhiều. Em xót lắm

Có hôm Hải say mèm rồi về nhà, chị Phương Linh vội ra cửa đỡ Hải lên phòng, miệng anh ấy lúc đó thì cứ gọi tên em mãi...

Em thấy chị khóc, em thấy có lỗi lắm. Đáng lẽ chị ấy đáng được hạnh phúc vậy mà...

1 năm tiếp theo sau khi em mất đi

Em thấy Hải hút thuốc lá rất nhiều, em có cằn nhằn Hải vài lần... Hải có vẻ nghe được em nói sau đó liền không đụng đến thuốc lá và rượu bia nữa.

" Anh đừng có hút thuốc với uống rượu bia nữa, nhìn khó chịu thật "

" Sao nay lại bê tha thế hả Quế Ngọc Hải "

" Hôm nay lại uống bia rồi hút thuốc lại vứt khắp phòng để chị ấy phải dọn cực thế mà anh làm được hả Hải "

" Em mà là chị ấy chắc em bỏ xó ở đó cho anh tự dọn "

Hôm đó Hải say em thì ngồi bên cạnh nhìn Hải rồi lại quay sang nhìn chị, em thấy bực rồi cằn nhằn dù biết rằng Hải và chị không nghe được. Nhưng hôm nay lại khác! Hải đáp trả lời em nói...

" Được rồi bảo bối! Đừng cằn nhằn nữa "

" Hải nghe được tiếng em nói đúng không? Hải trả lời em đi... "

Em lặp lại vài lần nhưng Hải đều không trả lời, em chỉ biết khóc trong vô vọng. Chị lúc này đứng dậy đi về phòng vì đã quá quen với việc Hải nói chuyện một mình như thế

Em nằm xuống bên cạnh Hải trong suốt 3 năm qua em muốn ôm anh ấy, nhưng em chẳng dám

Hôm nay trong em dường như có điều gì đó thôi thúc em xoay người qua ôm Hải rồi khẽ nói

" Hải này... Anh đừng có như thế nữa, chị ấy khổ nhiều rồi không thương cũng được nhưng đừng làm khổ chị ấy nhé! "

Đột nhiên Quế Ngọc Hải xoay người qua rồi ôm chặt lấy em

" Bảo bối! Anh biết rồi. Sao tới tận bây giờ mới chịu đến ôm anh hả "

" Em... "

* Trở về hiện tại

" Hải... "

" Anh nghe "

" Xuống đi, ở trên đấy nguy hiểm lắm"

" Em biết nguy hiểm vậy sao năm đó em lại làm vậy? "

"..."

" Anh viết đơn li hôn rồi "

" Vâng, em biết "

" Hải xuống nói chuyện với em đi, ở trên đó nguy hiểm lắm "

" Không! "

" Toàn này "

" Kiếp sau chúng ta lấy nhau nhé "

" kiếp này chúng ta không đủ may mắn để ở bên cạnh nhau cả đời rồi "

Hải rơi xuống rồi lòng em như thắc lại em gào thét thật to nhưng em chẳng làm gì được vì em chỉ là một linh hồn luôn theo sau anh ấy

" Từ nay về sau, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn đã mãi mãi ở lại nơi hồi ức tươi đẹp ấy. Có những chuyện, một bước sai, vạn kiếp không thể vãn hồi "

" Em và Hải không hạnh phúc cùng nhau ở nơi này nhưng bây giờ thì có thể cùng nhau hạnh phúc ở nơi khác "

END!

___________________

Câu chuyện này không hề có thật
Cũng không có ý xấu nhằm về ai cả
Câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng
Cảm ơn! ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro