Chap 17 : Tồi ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúp máy, trong lòng sôi sùng sục  bỏ dở dang cái đống việc đang làm mà đi lên viện

Bệnh viện

Hải : Ba tôi đâu ?

Tuyết Linh : Bác trai đã không sao rồi, anh đừng lo

Hải : Nhờ cô chăm sóc ba tôi

Tuyết Linh : Nhưng anh...

Anh lái xe về Nguyệt Thự, anh hừng hực lửa giận bước vào các vệ sĩ và giúp việc nhìn anh như vậy cũng sợ run người

Cậu đang ngồi nghịch điện thoại, miệng cười tít mắt nhìn cảnh đó lửa giận trong người anh càng bộc phát mạnh hơn, anh đi tới cho cậu một bạt tai làm cậu nằm lăn ra sofa

Toàn : Anh bị điên à ?

Hải : Cậu là ba tôi tăng huyết áp đến ngất giờ vẫn còn ngồi đây cười vui vẻ được à ?

Toàn : Anh chắc chắn là tôi làm ?

Hải : Không cậu còn ai chứ ?

Toàn : Hứ! Quế Tổng nhà ta đây đúng là ngu ngốc bị một con đàn bà dắt mũi

Hải : Người đâu, đem nhốt cậu ta vào kho

Vệ sĩ : Vâng

Toàn : Được! Nếu như anh muốn đánh đập tôi ở trong đó vậy sao không giết tôi tại đây luôn đi!

Hải : Nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu biết thê nào chết dưới thân tôi!

Anh đi lại nắm chặt tay cậu kéo lên phòng, mặc cho cậu giãy giụa muốn thoát ra

Toàn : Bỏ...bỏ tôi ra, anh là đồ tồi! Bỏ tôi ra....

Anh đưa cậu vào phòng liền tiện tay khóa trái cửa, cậu không ngừng la hét

Toàn : Thả tôi ra!

Hải : Cậu thích làm loạn lắm sao ?

Toàn : Anh...thả tôi ra

Hải : Cậu muốn chết lắm mà ? Sao sợ à ?

Toàn : Đồ tồi!

Hải : Tôi còn tồi hơn thế nữa ~

Toàn : Ưm...buông ra

Anh dán nụ hôn mình lên môi cậu, đè cậu ngã xuống giường lớn, anh mút lấy cánh môi cậu, mút cho nó đến sưng tấy cái lưỡi tinh nghịch ướt át đưa vào bên trong, anh nắm chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi ướt át đang quậy phá bên trong khoang miệng cậu từ từ bắt lấy chiếc lưỡi nhút nhát rụt rè của cậu

Hai tay cậu bị anh giữ chặt không thể chống cự được, chiếc lưỡi rụt rè của cậu cuối cùng cũng bị anh bắt lấy, hai chiếc lưỡi dính lấy nhau không rời. Nước từ bên khóe miệng tràn ra ngoài, hô hấp dần dần yếu đi anh tách khỏi môi cậu

Toàn : Buông tôi ra tên khốn!

Hải : Nếu không thì sao ?

Toàn : Đồ khốn!

* Bốp *

Hải : Thẳng điếm như cậu không có tư cách gì nói tôi!

Cậu ôm má uất ức không làm được gì, rõ ràng anh là người ép cậu làm vậy nhưng giờ lại nói cậu là điếm ? Nước mắt cậu lại chảy dài nhiều lúc cậu tự hỏi có phải do mình quá yếu đuối không ?

Hải : Ồ...khóc rồi sao ? Mới nãy còn mạnh miệng lắm mà ? Sao giờ lại khóc rồi chứ ?

Cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, sự sỉ nhục của anh làm cậu không còn mặt mũi nào mà dám nhìn thẳng anh nữa, đứa điếm như cậu có tư cách gì chứ ?

...

Toàn : A..nhẹ lại...ưm

Hải : Cậu muốn chết mà ? Vậy sao nhẹ được chứ ~

Anh đâm mạnh một cái vào lỗ huyệt của cậu làm máu bên trong từ từ chảy ra ngoài, cậu không ngừng rên rĩ vang xin thà chết dưới sự đánh đập của anh còn hơn phải chết trong tủi nhục thế này

Toàn : Đau...a rách mất...ha ~

Từng cú thúc như những roi mây giáng xuống người cậu, tay cậu lại bị anh giữ chặt trên đầu giường đầu nhũ anh cũng không tha mút, cắn cho nó đến sưng tấy và chảy máu. Lỗ huyệt của cậu bị anh chơi đến nỗi không còn cảm nhận được đau đớn là gì

Toàn : A...tha cho tôi...đi a ~

Hải : Tha? Trong từ điển của tôi không có từ tha

Toàn : Trụ không nỗi...a ư ~

Miệng cậu chỉ biết rên rĩ van xin anh, nhưng đâu được ích lợi gì chứ ? Chiếc giường rung lắc theo từng cú thúc của anh, những tiếng ám muội vẫn không khỏi dập tắt. Đã 2 tiếng trôi qua nhưng anh vẫn không tha cho cậu cứ như vậy 3 tiếng đến 4 tiếng làm cậu ngất đi khắp người toàn vết đỏ và máu, trên giường còn để lại những tinh dịch nhớp nháp của anh và cậu

Anh chơi cậu đến nỗi không còn sức sống lỗ huyệt đang rĩ máu, khắp cơ thể đều đau nhức không đụng đậy được nữa, lần này coi như tâm hồn cậu chết lặng nỗi căm hận với anh càng tăng dần sẽ có ngày đạt đến đỉnh điểm. Anh xong việc cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi mặc quần áo đến bệnh viện, mặc dù cậu đã ngất đi nhưng sự lạnh lẽo, sự tàn độc của anh cậu vẫn cảm nhận được!

Đúng vậy! Sự độc ác, tàn bạo của anh đã khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Chắc chắn lần này cậu cũng không thoát nỗi, lẽ ra cậu không nên kí vào tờ hợp đồng đáng chết đấy nhưng vì muốn cứu Đình Trọng cậu đã bán thân mình, chấp nhận sự tủi nhục để có thể cứu được bạn của mình

__________________HẾT_______________

Xem chùa nhiều quá vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro