Chap 18 : Tàn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm la liệt trên giường đến sáng hôm sau, cả thân ê ẩm cậu cố gắng hết sức để ngồi dậy ga giường vẫn dính trận chiến trường hôm qua và cả vũng máu của cậu nữa, nhìn ga giường môi cậu nở lên một nụ cười khinh bỉ

Cậu đây là tự bán mình cho ác ma rồi, cậu cố gắng lê lết cái thân mình vào nhà tắm, nhưng đi gần đến cửa thì ngã nhào xuống đất phần dưới lại phát đau nó đau đến nỗi như từng hàng kim đâm vào da cậu vậy nó đau thấu xương

Nhưng cậu vẫn phải la liệt vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn cậu mệt mõi ngã đầu vào thành bồn. Tắm xong cơ thể cậu đỡ đau phần nào, cậu đi ra khỏi phòng tắm từ từ xuống lầu nhưng cái tướng đi của cậu không khá được bao nhiêu vẫn khập khiễng như mấy ông cụ

QG Trương : Cháu sao thế ? Sắc mặt không được tốt cho lắm

Toàn : Cháu không sao đâu ạ, chỉ hơi mệt tí thôi

QG Trương : Mệt thì cứ nghỉ đi ta sẽ mang cháo lên cho cháu

Toàn : Giờ con khỏe hơn rồi, không sao hết á

Cậu ngượng cười, bác Quản Gia cũng chả nói gì thêm chỉ thở dài rồi bỏ đi, cậu ngồi xuống ghế ăn nốt bữa sáng. Đang ăn thì một con điên bước vào la lối om xòm lên

Tuyết Linh : Văn Toàn...cậu ở đâu ra đây cho tôi!

Cậu bất mãn buônh đũa xuống ra ngoài đối mặt với cô ta không thì chưa chắc cô ta lại ở đây ăn vạ đến khi nào đâu

Toàn : Tôi đây, kiếm tôi có việc gì ?

Tuyết Linh : Cậu là Nguyễn Văn Toàn ?

Toàn : Đã điều tra rồi hỏi làm gì ?

Tuyết Linh : Tại mày mà bác trai tăng huyết áp rồi ngất đi, tất cả là tại mày

Toàn : Để xem ai méch lẻo rồi để Lão Quế kiếm đến đây, xem ai gây chuyện để Lão Quế tức đến ngất chứ ?

Tuyết Linh : Mày...

Toàn : Không nói được nữa chứ gì ? Cứng họng rồi sao ? Haha

Tuyết Linh : Mày cũng là xuất thân thấp hèn vậy mà còn lên mặt với tao sao ? Mày cũng chỉ loại không có ba mẹ mà thôi!

Cậu cúi mặt, cố kiềm chế những giọt nước mắt không hiểu sao cứ bị mọi người nói là " Thằng không có ba mẹ " lòng cậu lại đau và tủi thân

Tuyết Linh : Sao nào tôi nói đúng chứ ?

Toàn : Đúng! Tôi không có ba mẹ nhưng tôi tự mình đứng lên tự mình sống chứ không như cô dựa vào ba mẹ lại nghĩ mình cao sang. Khinh!

Tuyết Linh : Mày...

Toàn : Ây da! Mất một số tiền để điều tra tôi rồi. Vô ích thật đúng không ?

Tuyết Linh : Mày...Aaaa

Đúng là mấy đứa hồ ly có khác tai thính, diễn xuất lại còn rất suất sắc nữa chứ nhưng mấy cái này quá quen với cậu rồi

Tuyết Linh : Tôi...tôi chỉ muốn nói cậu đi xin lỗi bác trai một tiếng thôi mà sao cậu lại đẩy tôi thế chứ...hic

Hải : Cô có sao không ? Cậu định làm loạn đến khi nào HẢ ?

Toàn : Chưa biết ai làm loạn à ?

Hải : Còn ai ngoài cậu chứ ? Cậu làm ba tôi tăng huyết áp đến ngất xỉu giờ cậu còn xô ngã Tuyết Linh nữa sao ?

Tuyết Linh : Là em sai anh đừng trách cậu ấy

Toàn : Vậy sao ?

Cậu tiến tới chỗ cô ta đẩy mạnh cô ta ngã xuống nền gạch, cú ngã rất mạnh nghe tiếng * Bộp * rất lớn

Tuyết Linh : Aaaa

Toàn : Lần này tôi mới thật sự đẩy ngã cô đấy!

* CHÁT *

Hải : CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?

Toàn : Tôi làm sao hả ? Tôi làm đúng thôi, anh cũng là dạng thông minh lại bị con điên này lừa. Hứ Ngu!

* Chát *

Hải : Thứ như cậu còn dám xúc phạm đến tôi sao ? Thứ ngu xuẩn !

Má của cậu bị anh cho ăn cái tát làm nó đỏ ửng, cậu uất ức đủ rồi nước mắt cũng không kiềm được nữa rồi

Toàn : Đúng! Tôi ngu xuẩn tôi ngu khi kí vào tờ hợp đồng đấy của anh!

Hải : Thứ hám tiền như cậu tôi quá quen rồi!

Toàn : Hớ hớ! Tôi hám tiền vậy anh là thằng phát dục, thằng tồi!

Hải : Người đâu nhốt cậu ta vào kho, đánh khi nào chết cho tôi!

Vệ sĩ : Tuân lệnh, Lão Đại!

Cậu chịu hết nỗi rồi, thả thôi các người muốn làm gì thì làm cậu đây không quan tâm. Khổ nhiều rồi...Cậu được đem vào nhà kho ở khu C còn cô ta thì cười rất sung sướng

Tuyết Linh : Anh có cần quá đáng thế không ? * Muốn đấu với tôi à ? Đâu dễ *

Hải : Không phải việc của cô giờ thì về đi

Tuyết Linh : Nhưng...

Hải : NHANH

Tuyết Linh : Vâng...vâng

_________________HẾT_______________

Từ mai 1 chap 1 ngày nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro