Chap 19 : Cuộc Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị lôi đến căn phòng mà trước kia cậu đã nhìn thấy 1 lần, căn phòng tối tăm chỉ có một chiếc đèn lủng lẳng treo trên trần nhà, bên trong có những roi mây, những cây roi vừa to vừa dài còn có cả dây thừng

Tiếng nước róc rách còn có mùi tanh nồng của máu dưới sàn nhà có những vết máu khô còn đọng lại. Vệ sĩ vứt cậu dưới sàn nhà không thương tiếc

Vệ sĩ : Lần này cậu chết chắc rồi!

Toàn : Tôi chết càng tốt, tôi cũng chả muốn ở với tên hám dục như anh ta

Hải : Vậy sao ?

Vệ sĩ : Lão Đại!

Vệ sĩ cúi đầu chào anh, anh bình thản đi lại chiếc ghế sofa đối mặt cậu, ung dung vắt chân nhìn cậu với anh mắt khinh bỉ

Hải : Đánh!

Vệ sĩ luống cuống liền cầm cây roi mấy bên cạnh quất thật mạnh vào lưng cậu, từng nhát roi giáng xuống người cậu nó đau thấu thịt. Còn anh thì ung dung ngồi nhìn cậu bị đánh đến nát xương nát thịt nhưng trong lòng lại không vui chút nào, cảm xúc lẫn lộn không thể tả được

Toàn : A đau aaa

Những tiếng * Chát chát * vang khắp phòng, những nơi bị đánh đã bắt đầu rỉ máu cậu sắp không trụ nỗi nữa rồi

Hải : MẠNH LÊN!

Vệ sĩ : Vâng...vâng

Những cú đánh mạnh gấp đôi lần trước, cậu chị biết mím môi cố gắng chịu những cú đánh thấu xương ấy, nhưng dù cậu có mạnh mẽ cở nào cũng không đọ lại được cú đánh mạnh như thế

Anh không có tình người sao ? Đánh người không thương tiếc, nếu có cơ hội cậu đây sẽ trả lại bằng hết. Cậu sẽ không bao giờ quên được những thứ anh đã làm những nỗi căm hận mới chớm giờ đây đã vượt quá giới hạn của nó rồi

Chìm trong những suy nghĩ ấy từ từ hai mắt nặng trĩu rồi ngất đi, nhúng vệ sĩ vẫn đánh đến khi anh lên tiếng mới dừng lại

Hải : Được rồi

Vệ sĩ : Còn cậu ta...

Hải : Mặc kệ cậu ta! Tuyệt đối không được cho ai giúp đỡ hay bước chân vào căn phòng này nếu ai làm trái lệnh sẽ có kết cục như cậu ta

Vệ sĩ : Vâng...

Anh bỏ ra ngoài vệ sĩ cũng lẻo đẻo theo sau anh. Một câu nói vô tâm như tạt vào mặt cậu một thau nước lạnh vậy!

Khi thấy anh đi ra Quản Gia Trương liền hấp tấp đi lấy hộp cứu thương, bác nghe được tất cả tiếng roi mây ở trong nhà kho * Chát chát *

Ông bước vào trong, trước mắt là thân hình nhỏ bé của cậu nằm trong vũng máu trên thân còn rất nhiều vết thương. Ông từ từ bế cậu nằm lên sofa cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương lại cho cậu

Ông thương xót cho cậu, không biết từ khi nào ông đã xem cậu như đứa con của mình. Ông băng bó vết thương xong từ từ lặng lẽ rời khỏi đó

...

2 ngày nay anh không hề bước chân vào cái nhà kho tối tăm ấy, dường như anh thật sự đang muốn cậu chết! Buổi sáng anh đi làm đến tối thì đi một mạch lên phòng

Quản Gia Trương ngày ngày vô nhà kho để thay băng và chăm sóc cho cậu, vì mới đây cậu lên cơn sốt rất nặng nhiệt độ lên đến 39°C. Mặc dù như thế cậu cũng chả có dấu hiệu mở mắt

Vào một buổi chiều mát mẻ, hơi nặng nhẹ, cậu lờ đờ mở mặt ngồi dậy khỏi chết ghế sofa. Cậu nhìn xung quanh mọi thứ thật tối tăm, chỉ có một cái đèn được treo trên trần nhà còn có một mùi hôi thối. Thật kinh tởm!

Vừa lúc đó Quản Gia Trương cũng bước vào, ông muốn xem tình hình của cậu

QG Trương : Cháu tỉnh rồi sao

Toàn : Cháu nằm đây lâu lắm sao ?

QG Trương : Sau khi bị Thiếu Gia đánh cháu nằm la liệt ở đây 2 ngày rồi, cháu còn lên cơn sốt rất cao nữa

Toàn : Làm phiền bác rồi

QG Trương : Có gì đâu, chuyện cần làm cả mà

Toàn : Mà...bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ ?

QG Trương : Cháu tính làm gì ? Nếu như Thiếu Gia biết chắc chắn cháu còn bị thê thảm hơn này nữa

Toàn : Cháu mượn nhanh thôi

QG Trương : Haizz được rồi nhanh lên đó Thiếu Gia sắp về rồi

Toàn : Vâng ạ!

Cậu gọi đến cho Đình Trọng

Trọng : Alo

Toàn : Trọng hả ? Tao đây Toàn đây

Trọng : Toàn ? Mày đổi số điện thoại khi nào vậy ?

Toàn : Điện thoại tao bị hư rồi

Trọng : Mày sao vậy ? Cảm sao giọng hơi lạ

Toàn : Tao đang bị nhốt bởi một tên biến thái, tao nhờ mày kêu người đến giúp tao được không ?

Trọng : Tại sao lại bị nhốt chứ

Toàn : Chuyện dài lắm, tao xin mày nhờ người đến đây....

Trọng : Nhưng khoan....Alo alo

- Tút Tút -

Hải : Cậu gan to rồi nhỉ ? Dám cả gan nhờ sự giúp đỡ của người ngoài!

Toàn : Tôi...

Hải : Nếu vậy tôi sẽ bắt người đó chịu thay cho cậu! Sao nào ? Như thế tốt cho cậu mà đúng không ?

Toàn : Tôi...tôi xin anh tha cho cậu ấy đi, cậu ấy không có tội gì cả, xin anh!

Hải : Xin tôi ? Trước khi làm hãy suy nghỉ đến hậu quả đi!

_________________HẾT________________

Ây chết tiệt anh thật tồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro