Chap 22 : Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

Cánh cửa từ từ mở, cậu hoảng hốt cất tập tài liệu lại chỗ cũ định chuồn đi nhưng vẫn chậm chân hơn

Hải : Định chuồn sao ? Đâu dễ

Toàn : Anh...anh sao lại ở đây ? Không phải giờ này anh đi làm rồi sao ?

Hải : Nếu tôi đi làm thì sao mà biết được có kẻ đột nhập vào căn phòng cấm chứ ?

Toàn : Tránh ra khỏi người tôi, đồ sát nhân!

Hải : Đồ sát nhân ? Cũng đúng thôi ba mẹ cậu bị chính ba tôi hãm hại mà, trông đáng thương đúng không ? Haha

Toàn : Đồ dâm phụ, cả nhà anh đều là đồ tội bạc, chỉ biết lợi ích của bản thân vậy mà vẫn đứng được trên thềm cao ? Đáng ra cả họ Quế nhà anh phải ở dưới " Địa Ngục " thay ba mẹ tôi...

* CHÁT *

Anh tát cho cậu một cái thật mạnh coi như là lời dạy dỗ đối với cậu! Anh bóp cằm cậu ghé sát mặt cậu mà nói

Hải : Tôi nói cho cậu biết, do ba cậu ngu mới tin tưởng ba tôi! Cậu đây cũng ngu ngốc giống ba cậu vậy thôi. Haha

Từng lời nói phát ra từ miệng anh làm tim cậu như bị đâm trăm mảnh, nước mắt không thể kiềm chế được mà tuôn trào. Nghe người khác xúc phạm ba mẹ cậu như thế có tức không cơ ?

Nhưng cậu còn tồi tệ hơn mặc dù rất tức nhưng chả làm được gì còn không dám mở miệng ra chửi. Cậu yếu đuối làm đúng không ? Anh ném cậu cho vệ sĩ, gằn giọng nói

Hải : Nhốt cậu ta lại phòng, cho người canh trừng ngoài ban công luôn cho tôi!

Vệ sĩ : Vâng

Anh bỏ ra ngoài. Là do cậu xui thôi : Khi cậu leo qua ban công không may bị vệ sĩ đi ngang ở dưới phát hiện, vệ sĩ đã lập tức đi báo cho anh. Thật sự vào lúc đó anh không muốn đánh cậu nhưng không hiểu sao anh lại làm thế chứ ? Cứ nhìn thấy cậu bị đánh mặc dù trong lòng cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn có một chút gì đó đau xót, cảm xúc lẫn lộn không thể tả được

Vệ sĩ đưa cậu lại về phòng rồi vứt cậu xuống sàn nhà không thương tiếc

Vệ sĩ : Nếu cậu ngoan ngoãn thì chắc không thảm như này rồi. Chắc chắn cậu cũng sẽ giống bạn cậu cả thôi

Toàn : Bạn tôi ?

Vệ sĩ : Đúng vậy! Cậu ta vô tay Lão Quý thì chỉ có da bọc xương thôi. Lão Quý rất ăn chơi những cô gái đã vô mắt Lão Quý thì ai cũng đã bị chơi qua rồi còn bị chơi rất thê thảm là đằng khác!

Hết chuyện này đến chuyện khác ập xuống đầu cậu vậy chứ ? Cứ tưởng tên kia sẽ là vị cứu tinh cho Đình Trọng nào ngờ suy nghĩ đó là một sai lầm rất lớn. Cậu lại bắt đầu khóc vừa khóc vừa nói với vệ sĩ

Toàn : Anh nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối

Vệ sĩ : Cậu tin hay không thì tùy, chắc bây giờ bạn cậu không xuống được khỏi giường hoặc có thể ngất luôn rồi không chừng. Haha

Vệ sĩ vừa cười vừa đi ra ngoài không quên khóa chặt cửa phòng, cậu bất lực khóc không ra hơi nữa rồi có vẻ ông trời muốn chèn ép cậu lắm ?

Cậu bình tỉnh đứng lên thay cho mình một bộ đồ thật đẹp, đập bể luôn bình hoa thủy tinh cạnh đó cậu cầm lấy một mảnh thủy tinh nằm ngay ngắn lên giường. Lần này có vẻ cậu suy nghĩ đúng cậu chọn cái chết để kết liễu cuộc sống của mình

Toàn : Đình Trọng, tạm biệt cậu cố gắng sống thật tốt nhé...

Cậu không chần chừ cắt luôn cổ tay của mình, nước mắt còn đọng trên mi

Toàn : * Ba mẹ con đến với hai người đây cả nhà ta sẽ cùng nhau đoàn tụ nhé *

Máu chảy ra từ cổ tay càng nhiều, đôi mắt khóc nhiều ngày cũng như sự mệt mỏi cùng dần nhắm lại

...

Trọng : Anh...có thể cho tôi qua thăm bạn tôi được không ?

Dũng : Được, nếu cậu muốn

Nghe được sự đồng ý của Tiến Dũng, Đình Trọng rất vui vẻ 2 người cũng nhau lên phòng của cậu do sự ép buộc của Tiến Dũng nên vệ sĩ không thể không để bọn họ đứng ngoài được. Hai người bước vào cứ ngỡ sẽ là một cảnh gặp mặt đầy xúc động nào ngờ lại là cảnh tượng cậu nằm trên giường với một đống máu me

Đình Trọng hoảng hốt chạy lại ôm lấy cậu

Trọng : Toàn...Toàn cậu làm sao vậy nè, tỉnh dậy nhìn mình đi

Dũng : Phải cầm máu cho cậu ấy trước đã, máu chảy nhiều quá cậu gọi cấp cứu đi

Tiến Dũng cố gắng cầm máu cho cậu còn Đình Trọng đi gọi cấp cứu, sau 5 phút cấp cứu cuối cùng cũng đến. Cậu được đưa vào bệnh viện

Anh nghe được tin cũng chạy đến mới đến bệnh viện đã nhận được cú tát từ Đình Trọng

Trọng : Anh đã làm gì bạn tôi để cậu ấy tự sát hả ?

Dũng : Nào cậu bình tĩnh đi

Trọng : Sao mà bình tĩnh được chứ ?

Dũng : Trưởng khoa đang cấp cứu cho cậu ấy không cần lo đâu

Vừa lúc đó phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Trưởng Khoa đi ra Đình Trọng mặc kệ sự đời chạy lại chỗ Trưởng Khoa

Trưởng Khoa : Cậu ấy mất máu khá nhiều...

_________________HẾT_______________

Hôm nay dài hơn rồi nha ><





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro