Chap 23 : Không Thể ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ : Cậu ấy mất máu khá nhiều nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng, trên người cậu ấy có khá nhiều vết thương như bị xâm hại dẫn đến việc xuất huyết phải cách ly

Trọng : Xâm hại sao ?

Bác sĩ : Đúng vậy một số vết thương còn bị nhiễm trùng khá nặng

Trọng : Anh là anh xâm hại bạn tôi ?

Dũng : Cậu bình tĩnh tí đi đừng quá kích động

Trọng : Làm sao mà bĩnh tĩnh được chứ nếu như bạn gái anh bị hãm hại như vậy anh có như tôi không cơ chứ ?

Dũng : Đối với tôi nếu cậu bị như vậy  chắc chắn người đó sẽ không yên với tôi!

Trọng : Anh...anh, tôi mặc kệ anh tôi vào thăm bạn tôi

Đình Trọng nghe Tiến Dũng nói liền đỏ mặt kiếm cớ để bỏ đi, đợi Đình Trọng đi vào Tiến Dũng liền xoay mặt 380°

Dũng : Sao mày lại làm thế ?

Hải : Là do cậu ta !

Dũng : Do cậu ta ? Mày biết mày đang nghĩ gì không vậy ?

Hải : Việc tao làm tao biết !

Dũng : Được! Tao sẽ trả tiền để mày có thể buông tha cho cậu ấy

Hải : Tao không làm được

Dũng : Không làm được ? Mày với cậu ta là gì mà không thể buông được chứ ?

Hải : Tao không biết nói chung tao không để mất cậu ta được!

Dũng : Yêu ? Mày có tình cảm với cậu ta sao ?

Hải : Tao không rõ

Dũng : Nếu mày có tình cảm với cậu ta tại sao mày hãm hại cận ta như vậy chứ ? Cậu ta đã làm gì mày chứ ?

Hải : Cậu ta làm ba tao tăng huyết áp, còn dám lên mặt với Tuyết Linh cậu ta đã sai không biết nhận còn cãi bướng

Dũng : Tuyết Linh ? Là con gái nhà Trịnh Gia sao ? Cô ta nham hiểm thế nào mày biết mà

Hải : Nhưng rõ ràng chính mắt tao thấy !

Dũng : Nếu mày cảm thấy hành động của mày là đúng thì mày buông tha cậu ấy đi!

Hải : Không...không thể !

Trọng : Anh không thể cái gì chứ ?

Dũng : Xong rồi sao ? Tôi đưa cậu về

Trọng : Về ? Tôi có nơi nào để về chứ ?

Dũng : Cậu về Nguyệt Gia với tôi!

Trọng : Anh là gì mà phải nghe lời anh chứ ?

Dũng : Tôi là chủ của cậu !

Trọng : Chủ ? Tôi là đồ chơi của anh sao ?

Dũng : Nếu không là vợ của tôi !

* Bốp *

Vì Tiến Dũng biết Đình Trọng sẽ rất cứng đầu giống cậu nên đã đánh vào sau gáy để dễ bế về Nguyền Thự hơn. Tiến Dũng vác Đình Trọng lên vai, trước khi đi còn nhắc anh một câu

Dũng : Tôi nghĩ cậu nên buông tha cho cậu ấy đi !

Rồi Tiến Dũng đi mất, anh bây giờ vẫn không biết bản thân muốn gì cũng không biết bản thân có thật sự muốn mất cậu không vẫn chưa biết được, suy nghĩ một hồi lâu anh cũng mặc kệ rồi bỏ về

Đồ tội bạc như anh xứng đáng nhận được huy chương vàng rồi đó, nói là không thể bỏ nhưng vẫn tội bạc như vậy thì buông là được rồi !

Sáng

Mới sáng ra Tiến Dũng đã bị Đình Trọng chửi cho một trận long trời lở đất, rồi bắt taxi lên bệnh viện thăm cậu

Mới bước vào phòng đã thấy một đống hỗ độn, các y tá đang cố gắng giữ cậu lại cậu không ngừng la hét muốn giựt ống truyền nước ra khỏi mình, nhìn như cậu đang bị kích động bởi một cái gì đó

Trọng : Toàn...toàn bình tĩnh đi, là mình Đình Trọng đây

Toàn : Buông ra, tôi muốn chết sao các người không cho tôi chết chứ ?

Trọng : Mày đang nói cái gì vậy ? Bình tĩnh lại đi đừng dại dột nữa

Toàn : Bỏ tôi ra !

Bác sĩ bước vào tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, cậu không còn la hét mà ngủ thiếp đi mọi người mệt lã

Vừa lúc đó Ngọc Hải và Tiến Dũng cũng đi vào thấy cảnh hoảng loạn trước mắt chỉ biết đứng nhìn

Trọng : Hai anh đến đây làm gì ?

Hải : Tôi đến để mang người về

Trọng : Người nào của anh chứ ? Tôi sẽ trả tiền lại cho anh còn anh tránh xa bạn tôi ra một chút

Hải : Cậu làm cả đời chưa chắc trả hết tiền cho tôi

Trọng : Anh...

__________________HẾT_______________

Đến đây cái tịt ý tưởng à nên hơi ngắn ;-;

Cre : nguyenlenhuhuynh

( Quên xíu :< )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro