Đình Trọng chẳng thể nói thêm câu gì chỉ im lặng, anh cũng chả so đo nhẹ nhàng đi lại bế cậu lên tay, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra xe
Dũng : Nào chúng ta về thôi
Trọng : Không cần, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi lần này không phiền đến anh nữa
Dũng : Làm sao mà dễ vậy được chứ ?
Trọng : Dễ ? Anh nói vậy là có ý gì chứ ?
Dũng : Tôi thích em !
/ Từ nay không được gọi là tư ngơ nữa nhá hãy gọi là tư dứt khoát :) /
Trọng : Thích...thích tôi ?
Dũng : Đúng vậy từ khi nhìn thấy em tôi biết tôi đã gặp đúng người!
Trọng : Anh đừng nói đùa như thế chứ haha
Dũng : Tôi rất nghiêm túc !
Đình Trọng im bặt, không khí bắt đầu trở nên lặng lẽ hơn, khó mà thở nỗi trong bầu không khí như này
Dũng : Trả lời tôi !
Trọng : Tôi...tôi chưa sẵn sàng cho việc này nên...nên
Dũng : Tôi chờ câu trả lời từ em
Trọng : Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi
Dũng : Tôi đưa em đi ăn
...
Đưa cậu được về Nguyệt Thự, anh đặt cậu lại lên giường do thuốc an thần vẫn chưa hết nên cậu vẫn ngủ ngon giấc
Hải : Không biết tôi có thật sự yêu cậu hay không ? Hay chỉ là xem cậu như thú vui ?
* Chụt *
Hải : Xin lỗi
Anh ra khỏi phòng khóa trái cửa, đi về phòng mình để làm việc tưởng sẽ mãi yên bình như thế sao ?
9 giờ
Cậu thức dậy nhìn cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, cậu bắt đầu hoảng hốt cố gắng mở cửa những cửa đã bị khóa, cậu đập cửa la hét ầm ĩ
Toàn : Thả tôi ra, thả ra
Bác Quản Gia ở dưới nghe thấy tiếng động liền chạy lên mở cửa
Toàn : Bác...bác giúp con thoát khỏi đây đi
Cậu vừa rướm rướm nước mắt vừa nói với ông
QG Trương : Ta xin lỗi nhưng việc này ta không giúp được rồi, cháu ngoan ngoãn làm theo lời Thiếu Gia là được rồi
Toàn : Không...không
QG Trương : Chắc giờ cháu đói lắm, xuống nhà ta nấu cho cháu tô cháo
Toàn : Cháu chỉ cần ra khỏi đây thôi, bác giúp cháu đi
QG Trương : Được...được ta sẽ giúp cháu bây giờ xuống dưới ta làm cho cháu ít đồ ăn dạo này nhìn xanh xao quá rồi
Toàn : Vâng...
Cậu cùng bác quản gia xuống nhà, hai người cũng nhau làm đồ ăn nhưng có một con điên nào nhốn nháo chạy vô
Tuyết Linh : Các người thả tôi ra tôi muốn gặp Ngọc Hải
Vệ sĩ : Mời cô về cho
Tuyết Linh : Các người tin tôi đuổi việc hết không hả ?
Toàn : Chuyện gì ?
Tuyết Linh : À cậu đây định ngăn cản tôi sao ?
Toàn : Phụ nữ không biết phép tắc, ăn nói hàm hồ
Tuyết Linh : Cậu hơn tôi chắc ?
Toàn : Tôi còn hơn cô nhiều
Tuyết Linh : Cậu...mà thôi dù gì cậu đây cũng chỉ là đứa ngu dốt mà thôi, ấy chết tôi xin lỗi
Toàn : Vậy sao ? Tôi không có tiền không có nhiều học thức nên ngu dốt còn cô đây có nhồi nhét bao nhiêu kiến thức cũng không thông minh hơn được đâu
Tuyết Linh : Tôi mà chở thành Thiếu Phu Nhân của Quế Gia nhất định sẽ đuổi cậu đầu tiên lúc đó đừng khóc lóc van xin tôi
Hải : Cô nghĩ cô có cửa sao ?
Tuyết Linh : Ngọc....Ngọc Hải này giờ là cậu ta ăn hiếp em, em chỉ cho cậu ta một bài học thôi
Hải : Diễn tốt lắm
Tuyết Linh : Anh...anh nói vậy là sao chứ ?
Hải : Không hiểu sao ? Tôi tưởng cô là người hiểu rõ nhất chứ ?
Tuyết Linh : Em...em
Hải : Sao nào ?
Tuyết Linh : Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà
Hải : Tốt cho tôi ?
Tuyết Linh : Anh đường đường là con của Quế Gia mà lại ở với một người thấp hèn, không có giáo dục như này sao ? Nếu truyền thông mà biết danh tiếng của anh sẽ như thế nào ? Em chỉ muốn bảo vệ danh tiếng cho anh cả thôi
Hải : Tôi cần cô bảo vệ sao ? Việc tôi làm tôi tự biết không cần cô quan tâm
Tuyết Linh : Dù gì sau này em với anh cũng là vợ chồng sao lại không liên quan tới em được chứ ?
Hải : Vợ chồng ? Nghe thật buồn cười tôi nói tôi đồng ý lấy cô ?
Tuyết Linh : Nhưng ba mẹ hai nhà đã đồng ý rồi, anh còn không đồng ý chứ ?
Hải : Mặc kệ họ tôi không quan tâm, tiến khách
Tuyết Linh : Anh...anh, bỏ tôi ra
Vệ sĩ : Mời cô về cho
Các vệ sĩ phải vật vả lắm mới lôi được cô ta ra khỏi Nguyệt Thự
Hải : Cậu có sao không ?
Anh nắm tay cậu hỏi han, nhưng cậu lại rất ghét điều đó cậu hất tay anh ra lạnh nhạt nói
Toàn : Không sao
Hải : Vậy thì tốt
___________________HẾT_______________
Ủa tự nhiên bí ý tưởng ngang à:)
[ Chap này hơi xàm :) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro