Chap 25 : Ân Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh không còn cáu gắt hay lấy cậu ra đánh đập nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng của anh, nhưng những sự dịu dàng ấy bị cậu hất hủi bằng những lời nói vô cùng lạnh nhạt

Cậu khá quen với những việc anh làm cho cậu, mặc dù anh không trực tiếp thực hiện chúng nhưng vẫn cảm nhận được tấm chân thành

Hôm nay cũng vậy, cứ sáng sớm sẽ có một bát canh hầm cho cậu đến bây giờ còn làm cậu phát ngán nó, nhiều lúc đã cố gắng tránh né nó nhưng Quản Gia Trương luôn bắt cậu uống hết mới buông tha cho cậu

Toàn : Cháu...cháu không uống nỗi nữa rồi

QG Trương : Còn một ít nữa, cố uống hết đi cháu

Toàn : Không nỗi nữa

QG Trương : Được rồi, bắt cháu uống cũng không được gì

Toàn : No chết đi được

QG Trương : Cháu ra ngoài ngồi nghỉ đi

Toàn : Vâng

Cậu ra ngoài, Đình Trọng từ đâu bay vào ôm cậu thắm thiết

Toàn : Bỏ ra nghẹt thở chết mất

Trọng : Qua bên kia chơi với tao đi, ở bên đó một mình chán lắm

Toàn : Được...được rồi mày bỏ tao ra chết mất

Trọng : Đi thôi

Hai người dắt tay nhau qua khu B, giờ này Tiến Dũng với Ngọc Hải đi làm rồi nên cậu và Đình Trọng ở nhà làm loạn

Hai người cũng nhau làm bánh, cùng nhau nấu ăn cả hai ôn lại kỉ niệm khi còn ở trọ khoảng thời gian đó rất bình yên nhưng giờ hai người bị giam cầm trong căn biệt phủ tối tăm này không một cách nào có thể trốn thoát được. Nhìn họ như 2 chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng xinh đẹp vậy

Thời gian trôi quá nhanh hai người cùng nhau đùa giỡn thế mà đã 5 giờ chiều rồi, 2 tên kia cũng sắp về rồi cậu tạm biệt Đình Trọng rồi về lại khu A

Anh khi về đến nhà liên đi kiếm cậu, ở dưới phòng khách không có thì chắc chắn sẽ ở trên phòng anh vứt cặp ở sofa rồi chạy lên phòng kiếm cậu

* Cạch *

Anh mở hé cửa đập vào mắt là tấm lưng trần trắng nõn, tóc còn hơi ướt có vẻ cậu mới tắm xong nhìn thân hình này thì thằng nào không lộ bản thú trong người mình xứng đáng làm bede:)

Cậu kiếm được cái áo của mình liền quay vào nhà tắm nhưng vừa mới quay lưng đã thấy thân hình cao to của anh đang đứng trước cửa nhìn cậu với một cặp mắt vô cùng biến thái, cậu lấy cái áo che lại

Toàn : Aaaa anh vào đây làm gì ?

Hải : Tôi...

Toàn : Cút ra ngoài cho tôi !

Anh giật mình với tiếng hét của cậu liền quay lưng rồi đóng cửa, cậu đỏ mặt hậm hực mặc cái áo vào, mở cửa ra ngoài. Anh vẫn còn đứng ngoài đó đợi cậu

Toàn : Kiếm tôi có việc gì ?

Hải : Chỉ là muốn rủ cậu đi ăn

Toàn : Đi ăn ?

Hải : Bữa ăn thay cho lời xin lỗi

Toàn : Vậy thì tôi không cần

Hải : Cậu muốn ăn đồ ăn hay tôi ăn cậu ?

Toàn : Anh...được đợi tôi chút

Hải : Lẹ lên

Cậu thay bộ đồ rồi cùng anh đi ăn, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng. Anh dừng xe tại một nhà hàng sang chảnh nhìn bên ngoài đã trang hoàng, lộng lẫy rồi bên trong còn rất tuyệt nữa. Hai người cùng nhau bước vào quán

Hải : Tôi đặt bàn rồi

Nhân viên : Anh là Quế Ngọc Hải đặt phòng vip ở đây đúng không ạ ?

Hải : Ừm

Nhân Viên : Dạ mời anh vào phòng gọi món chúng tôi sẽ mang lên cho ạ

Anh nắm tay cậu kéo vào căn phòng đằng kia, trong đây rất rộng còn có một cảnh nhìn rất đẹp một chiếc phòng rộng lớn thế này chỉ có duy nhất một cái bàn, anh chu đáo kéo ghế ra cho cậu

Hải : Cậu ăn gì ?

Toàn : Gì cũng được

Hải : Cho tôi 2 phần Cassoulet

[ Cassoulet là một món ăn Ragu thịt và đậu một trong những món ăn nổi tiếng ở Pháp ]

Nhân viên : Vâng

Toàn : Anh có ý đồ gì ?

Hải : Ý đồ ?

Toàn : Đúng ! Không cớ nào mà anh mời tôi đi ăn được

Hải : Chỉ là thay lời xin lỗi thôi

Toàn : Quế Tổng nói xạo là không đúng nha !

Hải : Haha, cậu đúng là thông minh

Anh hoan hỉ vỗ tay khen cậu

__________________HẾT________________

Phải giữ bí mật nên ra hơi ít :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro