Chap 29 : Thực Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Anh không đi họp sao ?

Hải : Tôi đợi cậu

Toàn : Đợi tôi làm gì ?

Hải : Cậu đi với tôi !

Toàn : Tôi còn bao nhiêu là việc, bình thường anh vẫn tự đi được mà

Hải : Nhưng lần này tôi muốn cậu đi với tôi

Toàn : Tôi không đi

Hải : Nhanh !

Toàn : Sao anh cứ ép buộc người khác vô lý vậy chứ ?

Hải : Cậu có 1 phút

Cậu khó chịu với những hành động ép người không rõ lý do của anh nhưng vẫn không dám lớn tiếng chỉ dám im lặng mà làm theo

Toàn : Tôi đi là được chứ gì ?

Hai người cùng nhau vào phòng họp, mỗi khi anh bước vào phòng họp là y như rằng không khí bắt đầu ngột ngạt hơn. Anh ngồi xuống ghế bắt chéo chân hai tay khoanh lên bàn khuôn mặt lạnh băng, cậu đứng cạnh anh nghe những ý kiến của mọi người

Nhưng cậu với anh nào biết hai người đi ra khỏi phòng là rước họa vào thân cho mình chứ ?

Anh và cậu vừa ra ngoài là cô ta - Trịnh Tuyết Linh đã đi vào phòng làm việc của hai người. Cô ta bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó, cô ta kiếm rất nghiêm túc và những góc ngách nào cũng được cô ta tìm rất kĩ

Tuyết Linh : Đây rồi! Lần này để xem mày còn đối đầu với tao được không ?

Cô ta cầm một tập tài liệu gì đó nhét vào túi rồi đi ra khỏi phòng trước khi khóa cửa cô ta còn nở một nụ cười cô cùng kinh dị như đang có một âm mưu xấu xa nào đó

Hết cuộc họp anh và cậu về lại phòng làm việc, cậu ngồi xuống chỗ của mình mở máy tính bắt đầu làm việc nhưng mắt cậu bỗng mờ lòa, mồ hôi đỗ như suối, cơ thể mệt mỏi không còn sức sống. Cậu đóng máy tính đứng dậy

Toàn : Tôi hơi mệt, tôi về trước

Anh không nói gì, cậu cũng chẳng ở đó lâu mà đi luôn. Cậu mới đi được 5 phút thì cô ta bắt đầu hớt hả chạy vào, cô ta không gõ cửa làm anh hơi khó chịu mở miệng chửi

Hải : Không có tay ? Bị cụt rồi sao ?

Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính không biết người mở cửa là ai chỉ buông câu mắng chửi

Tuyết Linh : Anh...anh Hải

Hải : Là cô ?

Tuyết Linh : Anh Hải, anh kiểm tra ì liệu mật đi

Hải : Lý do ?

Tuyết Linh : Tại...tại tối qua em mơ tài liệu mật của công ty bị lấy mất

Hải : Vớ vẫn! Nếu cô không có chuyện gì thì ra ngoài dùm đừng ở đây mà nói láo

Tuyết Linh : Em chỉ là lo cho công ty của anh thôi mà, nhưng nếu kiểm tra cũng có mất mát gì đâu ?

Hải : Phiền phức !

Anh không chịu được sự phiền phức của cô ta liền đứng dậy đi lại ngăn tủ mở ra nhưng bên trong trống rỗng không có một cái gì, anh cố gắng kiếm hết những ngăn còn lại nhưng vẫn không có

Tuyết Linh : Có không anh ?

Hải : Không !

Tuyết Linh : Sao có thể như vậy được chứ ? Vậy có ai lấy chứ ?

Hải : Ai ?

Tuyết Linh : Ví dụ như là người ghét anh vậy

Hải : Hay là cô, là cô muốn hại tôi ?

Tuyết Linh : Em...em không có, làm sao em có thể hại anh được chứ ?

Hải : Nên là vậy !

Tuyết Linh : Hay là cậu thư kí của anh, cậu ta từng bị anh đánh đập có thể từ đó sinh ra ghét anh thì sao ?

Hải : Cậu ta không thể vì giờ cậu ta về rồi

Tuyết Linh : Chắc là ôm tài liệu mật về nhà giấu rồi không chừng

Anh nghe vậy cũng hiểu ra, liền bỏ ra  ngoài anh xuống lấy xe rời khỏi công ty. Còn cô ta ở lại trong phòng cười lớn

Tuyết Linh : Lần này tao thắng rồi !

Anh phóng xe với tốc độ rất nhanh, còn vượt cả đèn đỏ các xe đang đi cũng phải nấp vào lề đường để anh phóng qua

Đên Nguyệt Thự liền xuống xe rồi nhanh chân lên lầu

...

Cậu về đến nhà mệt lã tự thân lết mình lên lầu, bước vào phòng cậu chỉ muốn ngã người xuống giường liền nhưng một tập giấy ở trên đầu bàn làm cậu tò mò phải khựng lại để xem. Cầu cầm tập hồ sơ đó lên đọc rồi kinh ngạc

Toàn : Đây...đây chẳng phải là tài liệu mật của công ty sao ?

* Cạch *

___________________HẾT_______________

Ôi thôi toang rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro