Chap 30 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Anh...anh làm gì ở đây ?

Hải : Quả ra là cậu, cậu lấy tài liệu mật của công ty để làm gì hả ?

Toàn : Tôi...tôi không có

Hải : Vậy trên tay cậu cầm cái gì ?

Toàn : Tôi...

Hải : Tôi không để ý cậu lại muốn hãm hại tôi sao ?

Toàn : Tôi...tôi không có ý đó

Anh nỗi cơn thịnh nộ đi lại túm tóc cậu lôi xuống nhà, cậu đau đớn la hét nhưng vẫn không có ích gì càng giãy giụa thì càng đau thôi

Anh đưa cậu ra ngoài vườn giữa sân, các vệ sĩ,các bác làm vườn và cả quản gia đều chạy ra

Hải : Lấy dây thừng ra đây !

Vệ sĩ : Vâng...vâng

Vệ sĩ nhanh chân vào nhà kho lấy dây thừng rồi đưa cho anh, cậu bị anh bắt quỳ xuống nền gạch hai đầu gối cậu đau cứng. Anh lấy dây thừng đánh mạnh vào người cậu, tiếng * Chát chát * rất lớn mọi người có ở đó  nhìn thấy cậu đánh cũng sót cho cậu

Hôm nay cậu đã rất mệt, cơ thể khó chịu còn phải chịu những trận đòn đánh bằng dây thừng này của anh nó như những nhát dao đâm thằng vào người cậu cả. Nó rất đau rất rất đau !

Cậu phải cúi gầm mặt, cố gắng chịu những trận đánh của anh nhưng làm sao chịu nỗi được chứ những cú đánh cánh ngày càng đau diết. Cậu không kiềm nén được mà nước mắt chảy ròng.

Anh không tin cậu đã bao nhiêu lần vẫn mù quáng như vậy. Sự rung động vì anh trong cậu đã biến mất chỉ còn là sự thù hận sự tủi nhục anh mang lại cho cậu.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp nào ngờ cứ hết lần này đến lần khác bị anh đánh đập hành hạ. Ạn dậm nát sự tự tôn của cậu chẳng khác gì gieo lên ngọn lửa thù hận trong cậu vậy

Đình Trọng và Tiến Dũng nghe tiếng ồn cũng chạy ra, cảnh tượng hai người thấy không thể bàng hoàng hơn. Cảnh mà cậu bị quỳ gối còn anh không ngừng lấy dây thừng đập vào người cậu

Đình Trọng thấy vậy liền không khỏi nỗi máu điên những nước mắt vẫn không thể không kiềm chế được mà rơi xuống. Đình Trọng lao vào muốn ngăn anh lại nhưng bị Tiến Dũng ngăn lại

Trọng : Anh làm gì bạn tôi vậy hả ? Dừng lại ngay
- Anh bỏ tôi ra Tiến Dũng bỏ tôi ra !

Dũng : Nào bình tĩnh

Trọng : Bỏ ra, anh bỏ tôi ra ngay. Nghe không Bùi Tiến Dũng !

Tiến Dũng cố ôm chặt Đình Trọng nhưng bị Đình Trọng cắn cho một phát vào tay

Tiến Dũng : Aaa

Tiến Dũng thả Đình Trọng ra ôm lấy chỗ bị cắn

Đình Trọng chạy lại ôm lấy cậu, hai người cùng nhau chịu trận. Anh mất lý trí không hề dừng lại mà đánh liên tục vào hai người

Tiến Dũng chạy lại lôi anh ra thì mới ngừng được những trận đánh đó. Đình Trọng đỡ cậu dậy nhưng chưa đứng được cậu đã ngất đi. Tiến Dũng phụ Đình Trọng bế cậu lên phòng

Mọi người đứng ở đó cũng bỏ đi nếu không lại chọc anh điên lên nữa mất

Tiến Dũng đặt cậu lại lên giường rồi từ từ ra ngoài phần còn lại là của Đình Trọng

Đình Trọng đau xót, cố kiềm nén những giọt nước mắt lau người cho ccậuvà băng bó những vết thương đang rĩ máu kia. Xong việc Đình Trọng ngồi canh cậu ngủ nhưng được một lúc lại gục mặt xuống giường mà ngủ

Khoảng 4 giờ chiều cậu tỉnh dậy toàn thân đau rát, xung quanh là căn phòng quen thuộc. Cậu bỏ chiếc chăn ra cũng vì thế mà làm cho Đình Trọng tỉnh giấc

Trọng : Toàn...Toàn cậu cảm thấy trong người sao rồi ?

Cậu không đáp

Trọng : Toàn...Toàn

Toàn : Đình Trọng...

Trọng : Cậu muốn gì sao ?

Toàn : Đình Trọng...

Trọng : Tớ nghe cậu cứ nói

Toàn : Đưa tôi ra khỏi đây đi

Trọng : Toàn cậu biết thoát ra khỏi đây là một việc rất khó mà...

Toàn : Đưa tôi ra khỏi đây đi, đưa tôi ra khỏi đây đi...

Cậu cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu đó. Đình Trọng thương xót cho cậu liền ôm chầm lấy cậu an ủi nói

Trọng : Được...được tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây mà đừng như vậy nữa

Đình Trọng ôm cậu nước mắt không ngừng rơi. Nó như nói lên tình cảm mà Đình Trọng dành cho cậu, Đình Trọng xem cậu như là người thân duy nhất nên việc bảo vệ cậu và chăm sóc cậu. Vì cậu là người mà Đình Trông xem trọng nhất !

__________________HẾT_______________

Mấy chap sau đừng ném đá mị nha mấy bà

Mượn 1 ít ý tưởng của : nguyenlenhuhuynh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro