Chap 3 : Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Tôi tự đi được, không cần * nghĩ sao tôi dám đi xe với cái tên thái như anh chứ *

Hải : Lên xe

Toàn : Nhà tôi gần đây, không cần làm phiền đến anh đâu

Hải : Đừng để tôi nói lần thứ 3

Toàn : * Cái tên này có vấn đề về não bộ hả ? Mời lên xe mà còn gằn giọng như uy hiếp vậy ? *

Hải : Lẹ lên đứng đấy làm gì ?

Toàn : Tôi...tôi biết rồi

Cậu mở cửa xe ngồi kế anh, xe bắt đầu chạy không gian cứ ngột ngạt, khó chịu cậu chỉ ngồi im hai tay đan chặt vào nhau, cúi gầm mặt chả dám nhìn anh

Cuối cùng cũng đến phòng trọ cậu mở cửa xe đi ra không quên cảm ơn anh một cái

Toàn : Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe

Hải : Không có gì ? Mà cậu ở trong này sao ?

Anh nhướng mày khó hiểu sao cậu ta có thể ở trong 1 chỗ chật hẹp, thiếu vệ sinh như này được chứ ?

Toàn : Đúng rồi, không có gì nữa tôi vô trước đây

Ngọc Hải nhìn theo bóng dáng Văn Toàn, môi lại cười nhẹ một cái

Hải : Điều tra cậu ấy cho tôi

Trợ Lý : Vâng

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi thẳng về Nguyệt Thự
...

Cậu vừa mới bước vào phòng thì đã thấy Đình Trọng ngồi trên ghế, đôi mắt rực lửa nhìn cậu

Toàn : * Ôi thôi toang rồi hôm qua lỡ ăn cái bánh của nó rồi *

Trọng : Nguyễn Văn Toàn!

Toàn : Hả...hả ?

Trọng : Có phải hôm qua mày ăn cái bánh dâu tây của tao đúng không ?

Toàn : Làm gì có chứ

Trọng : Thật không ?

Toàn : Tao có bao giờ nói dối mày đâu

Trọng : Được rồi coi như tao bỏ qua

Toàn : Tao đi tắm đây * may nó không phát hiện *

Trọng : Ừm

Sáng

Vì hôm nay có buổi chụp hình cho quảng cáo nên cậu phải dậy sớm để đến chỗ làm, vì vẻ ngoài ưa nhìn và được rất nhiều cô gái theo đuổi thì cậu đã được một người giới thiệu để làm diễn viên nhưng chỉ là diễn viên quèn thôi

Buổi chụp lần này là do một công ty khá lớn đề xuất cậu làm người mẫu, nên không còn cách nào đành đồng ý

Nhưng nào ngờ lại gặp ngay cái tên biến thái hôm nọ, cậu với anh ta có mối thù truyền kiếp hay sao mà đi đâu cũng gặp nhau vậy ?

Thợ Chụp Ảnh : Quế Tổng, thật vinh dự khi hôm nay ngài đến đây

Hải : Không có gì, công việc sao rồi ?

Thợ Chụp Ảnh : Vẫn ổn ạ, người mẫu chụp lần này thật sự rất đẹp

Hải : Ừm

Anh ta nãy giờ cứ nhìn vào người cậu, vì set chụp lần này là chụp ở dưới nước nên cơ thể cậu ướt nhẹp chiếc áo sơ mi mỏng bó sát cơ thể, chưa kịp thay bộ đồ mới thì anh đã đến rồi

Toàn : Này cái tên biến thái kia, đừng có nhìn tôi nữa

Thợ Chụp Ảnh : Cậu ăn nói với Quế Tổng kiểu gì vậy hả ?

Hải : Không có gì đâu, còn cậu vô thay đồ đi ướt hết rồi kìa

Toàn : Biết rồi không cần anh nhắc

Chụp ảnh xong, cậu định bắt taxi về nhưng lại bị anh lôi lên xe

Toàn : Lần sau anh né tôi ra một xíu

Hải : Tại sao ?

Toàn : Vì mỗi lần gặp anh là tôi toàn bị chửi

Hải : Nếu em làm người yêu tôi thì chả ai dám chửi em

Toàn : Ai thèm làm người yêu với cái tên biến thái như anh chứ

Anh im bặt không nói lời nào, cuộc đời anh chưa bị ai từ chối mà còn chửi thậm tệ như này. Không khí trong xe trở nên u ám hơn hẳn bỗng điện thoại cậu vang lên, không biết cậu đã nói những gì nhưng khi nghe xong cậu như người mất hồn cứ bắt anh chở đến bệnh viện

Cậu chạy thật nhanh vào trong không thèm nhìn anh lấy một cái, anh mặc kệ cho qua rồi lái xe đi

Toàn : Bác sĩ bạn tôi sao rồi ạ ?

Bác sĩ : Vì phần đầu va chạm khá mạnh làm chấn thương sọ não nên phải phẫu thuật gấp và chi phí phẫu thuật cũng rất cao

Toàn : Cao...cao là bao nhiêu ạ ?

Bác sĩ : 50 triệu

Toàn : 5..50 triệu sao ?

Cậu nghe như vậy liền suy sụp tinh thần, tiền nhà còn chưa đóng lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ ?

Nhưng Đình Trọng là người bạn thân nhất của cậu cũng là người nhà, cậu không thể đứng nhìn bạn mình ra đi không thương tiếc được

__________________HẾT________________

Thả sao cho mị đuy 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro