Chap 4 : Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Bác sĩ cứ phẫu thuật đi ạ còn tiền em sẽ gom đủ

Bác sĩ : Vậy tôi đi trước

Toàn : Vâng

Cậu đi kiếm thêm việc ngoài làm nhân viên ở quán caffe cậu sẽ kiếm thêm việc vào buổi tối. Nhà đã không có gia đình nên chả mượn được ai, người tông trúng  Trọng chỉ có thể đền bù cho 10 triệu, phải làm sao đây ?

Cậu ngồi bên lề đường, vò đầu bứt tóc vì chả kiếm được việc bỗng ở xa xa có một bóng người cao ráo, mặc bộ đồ vest, hai tay cho vào ống quần ngang nhiên đi về hướng cậu

...! : Làm gì ở đây ?

Toàn : Tôi đang kiếm việc làm, mà anh là ai thế ?

...! : Tôi có việc cho cậu

Toàn : Thật không ? Ủa cái tên biến thái này ở đâu ra vậy ?

Hải : Làm người của tôi, thõa mãn tôi em thấy sao? Việc nhẹ lương cao, thấy sao hử ?

Cậu nghe đến đây liền sôi máu, đứng dậy vung tay tát cho anh một cái, anh nghĩ cậu làm trai tân à ?

Toàn : Tôi không phải là trai bao cũng không phải là đồ chơi cho anh mua vui

Hải : Chẳng phải cậu cần tiền lắm sao ? Việc đó đối với cậu có là gì ?

Toàn : Tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đồi bại như thế

Cậu bỏ đi, để anh đứng ôm mặt nhìn theo bóng lưng cậu. Cái này là cái tát thứ 2 anh nhận được, các cô gái luôn mong muốn được nằm dưới thân anh còn không được, cậu trai này cũng chả thèm đúng là có phúc mà không biết hưởng mà

Nhưng anh không dễ bỏ cuộc đâu. Thứ gì mà Quế Ngọc Hải anh không có được thì đừng mơ ai có được cả!

Hải : * Em cũng phải thuộc về tôi thôi *

Cậu đến bệnh viện thăm Đình Trọng, ngày mai cậu sẽ đi kiếm việc làm 1 lần nữa

Sáng

Toàn : Được rồi cố lên thôi!

Nhưng lạ thay cậu xin bao nhiêu chỗ thì lại bị từ chối bấy nhiêu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Giám Đốc : Cậu là Nguyễn Văn Toàn ?

Toàn : Vâng ạ

Giám Đốc : Xin lỗi cậu chúng tôi không thể nhận cậu vào làm được

Toàn : Tại sao chứ? Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm việc mà

Giám Đốc : Tôi không thể nhận được đây là lệnh của Quế Tổng, cậu về đi

Cậu buồn bã đi về phòng bệnh, tâm trạng chả được vui thì cuộc điện thoại lại gọi đến

Toàn : Alo ạ ?

Quản Lý : Cậu chính thức bị đuổi việc, từ mai không cần đến làm nữa

Toàn : Tại...tại sao chứ ? Em làm gì sai sao ạ ?

Quản Lý : Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể làm được gì cả

Toàn : Ơ nhưng...

Tút tút ~

Cậu như tuyệt vọng, việc làm đã không xin được còn bị đuổi, ông trời đúng là biết trêu người giờ phải làm sao để kiếm được số tiền lớn như thế chứ. Chưa kịp hoàn hồn chở lại thì điện thoại lại vang lên lần này số điện thoại kà của bệnh viện

Toàn : Alo ?

Bác sĩ : Cậu là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng ?

Toàn : Vâng ạ

Bác sĩ : Bạn cậu tự nhiên lên cơn co giật và xuất huyết não tình trạng không khá khả quan nếu cứ kéo dài e rằng sẽ không trụ nỗi

Nghe đến đây cậu như sét đánh ngang tai, hôm nay là cái ngày gì vậy trời việc thì không xin được, chỗ đang làm thì bị đuổi bây giờ Đình Trọng lại xuất huyết não

Toàn : Bác sĩ, cứ phẫu thuật cho bạn tôi càng nhanh càng tốt đi ạ, tôi hứa trong ngày hôm nay sẽ gom đủ

Bác sĩ : Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Toàn : Vâng

Mọi thứ như sụp đổ, tiền đâu mà kiếm ra đây chứ. Chẳng lẽ....

Cậu như nghĩ ra được điều gì đó, liền bắt taxi chạy thật nhanh đến một công ty to lớn bậc nhất thành phố

Toàn : Tôi muốn gặp chủ tịch

Tiếp Tân : Cậu đi theo tôi

Toàn :  Vâng * Không phải cần hẹn trước sao ? *

Cô tiếp tân dẫn cậu lên tầng 3 rồi đứng trước cửa phòng nói

Tiếp Tân : Chủ tịch, cậu ấy đến rồi ạ

...! : Cho vào

Tiếp Tân : Cậu vào trong đi

Toàn : À...vâng

Cậu mở cửa đi vào

...! : Đến đây làm gì ?

Toàn : Anh là người bày ra chuyện này đúng không ?

...! : Lý do ?

Toàn : Chỉ có anh thôi, Quế Ngọc Hải!

________________HẾT_______________

Thả sao đuy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro