Chap 5 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : Đúng, là tôi làm đó em làm được gì tôi chứ hử ?

Toàn : Anh...anh đừng có quá đáng tôi gây thù gì với anh chứ ?

Anh chả nói gì đứng lên kéo cậu ngồi xuống ghế, hành động của anh làm cậu khá bất ngờ, anh ghé vào tai cậu nói những câu biến thái

Hải : Em làm tôi mất ngủ vì, làm tôi không tập trung được vì toàn hình bóng của em ~

Toàn : Liên quan gì đến tôi chứ ? Bỏ tôi ra!

Hải : Ngồi im

Toàn : Tôi xin anh, buông tha cho tôi đi bạn tôi đang chờ tôi đến cứu, làm ơn buông tha cho tôi đi

Hải : Không

Anh nói một câu ngắn gọn, phũ phàng. Anh và cậu có mối thù truyền kiếp nào sao ? Cứ đu bám cậu làm gì ? Đã thế 2 thế giới của họ khác nhau hoàn toàn, một người như cậu anh để tâm làm gì chứ ?

Toàn : Coi như là tôi xin anh đấy! Buông tha cho tôi đi. Làm ơn!

Hải : Sao mà dễ vậy được

Toàn : Vậy tôi làm gì anh mới buông tha cho tôi ?

Hải : Nếu như em chịu làm người của tôi!

Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc, thấy cậu im lặng hắn tiếp tục lên tiếng

Hải : Nếu em đồng ý tôi sẽ giúp bạn em

Toàn : Thật chứ?

Hải : Nhưng đổi lại em phải thõa mãn tôi những lúc tôi cần

Cậu nghe anh nói như vậy liền đứng bật dậy, mắt đã bắt đầu nỗi lên gân đỏ tay, tay nắm chặt nghiến răng ken két

Toàn : Tôi không phải trai tân, đừng mơ tôi chấp nhận cái yêu cầu kinh tởm đấy của anh

Hải : Vậy để xem bạn em sẽ như thế nào ? Đến cả việc còn chưa tìm được

Cậu im lặng, câu nói đó nói trúng tim đen cậu rồi. Cậu không muốn mất đi người thân duy nhất này, Đình Trọng đã giúp cậu rất nhiều. Cậu không thể trố mắt đứng nhìn bạn mình mất vì bệnh tật mà cậu lại không làm được gì

Hải : Sao ?

Toàn : Tôi...tôi nhưng tôi với anh là con trai đấy

Hải : Thì sao chứ ? Ai nghiêm cấm sao ?

Toàn : Được...được nhưng tôi có một điều kiện, tôi đi đâu làm gì hay những chuyện đời tư của tôi anh không được xen vào

Hải : Được thôi, bây giờ kí vào đây đi

Cậu nhắm mắt kí vào tờ giấy đó, anh chống cằm nhìn từng động tác của cậu

Toàn : Được rồi, tôi đến bệnh viện đây

Hải : Đâu dễ vậy chứ ~

Anh đứng dậy kéo cậu nằm xuống bàn, tay anh đỡ eo cậu lên bàn, giữ thăng bằng cho cậu

Toàn : Anh...anh làm gì vậy ?

Hải : Thõa mãn tôi!

Toàn : Này khoan...ưm ~

Ngọc Hải cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng ấy, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đưa vào trong bắt lấy cái lưỡi nhút nhát đang hoảng loạn của cậu

Nước từ trong miệng chảy ra khóe miệng cậu, 2 chiếc lưỡi cứ quấn nhau không rời phát ra những tiếng * chóp chép *. Cậu gần như sắp ko thở được nữa rồi hô hấp càng ngày càng yếu, cậu cố gắng đẩy anh ra càng nhanh càng tốt

Ngọc Hải thấy cậu đang cố gắng đẩy mình ra liền hiểu ý mà hôn nhẹ rồi rời khỏi đôi môi của cậu. Cậu được tha liền vui mừng đớp từng ngụm không khí ít ỏi nhưng như thế chỉ làm dục vọng của anh dâng cao. Mặt cậu đỏ ứng đang nằm dưới thân anh mà thở hỗn hển nhìn rất gợi tình

Toàn : Lúc...lúc này không thích hợp cho lắm

Hải : Đối với tôi không có gì là không thích hợp cả!

Toàn : Nhưng...đây là công ty đó

Hải : Vậy chúng ta vô phòng

Toàn : Vô phòng ? Aaaa

Ngọc Hải nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên bế vào phòng nghỉ riêng của anh. Khóa trái cửa, đè cậu xuống giường anh không thể kiềm chế mà đưa tay xé luôn chiếc áo cậu làm cậu vô cùng hoảng hốt run rẫy nói

Toàn : Anh...anh đừng làm thế với tôi mà, tôi hứa sẽ kiếm tiền trả lại anh

Hải : Hứ! Em nghĩ tôi cần tiền của em? Thứ tôi cần là cơ thể của em chứ không phải cần những đồng tiền ấy

Anh đưa tay cởi luôn cái áo trên người của mình, anh làm quá nhanh quá nguy hiểm làm cậu không kịp phản ứng. Khi anh định cúi xuống hôn cậu thì cậu liền tránh né nụ hôn ấy làm anh khá mất hứng

Hải : Làm sao ?

Toàn : Tôi...tôi không thể làm được

Hải : Tôi giúp em

Anh ra khỏi người cậu đi lại mở tủ lấy một viên thuốc gì đó bỏ vào miệng rồi đi lại cưỡng hôn cậu, viên thuốc từ miệng anh qua miệng cậu

Được một lúc, cậu cảm thấy người bắt đầu nóng ran bên dưới thì ngứa ngáy dục vọng bắt đầu tăng cao, cậu khẽ rên lên vài tiếng

Toàn : a...ư...~

Mặc dù là những tiếng nhỏ thôi cũng đủ làm dục vọng của anh bùng cháy mãnh liệt

Hải : Chúng ta bắt đầu thôi ~

__________________HẾT________________

Không biết đăng như này có lên top không nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro